Part 2: Những hạt sáng li ti

Bỗng giựt mình, tự cắn chặt môi, tiếng bước chân não nũng tắt hẳn, mắt nhìn quanh thật nhanh như để tìm kiếm một chút quá khứ. Tiếng gà gáy đâu rồi….Sao mầy lại lặng thinh như tờ khi ta cần… Mầy đâu rồi?
Cố gắng một lần nữa, để rồi một lần nữa thất vọng. Giai điệu người người đi chợ sớm làm rơi vãi bước chân ngừng vang.  Mùi vị quá khứ lạc quá.
Tại sao ta lại ở nơi này? Khi làn da ta mẫn đỏ vì thứ tình người nơi đây. Nó ngứa, nó đau, nó tấy, nó sưng. Ta phải cắn hai bờ môi, không thốt ra lời, vì không thể.
Bao lần ta ngước lên nhìn người tri âm – cái dĩa tròn – là bao lần ta mơ ước. Ta mơ ước nhiều lắm. Ngày mai mưa nắng ngập đôi mắt này, phía trước lũ lụt tình yêu thương con người tràn vào tim ta, và hàng ngàn, hàng vạn hạt sáng li ti sẽ soi rọi bước ta, bước người, bước nhân gian.
Đôi mắt như thấy điều gì đó, chúng loạn lên. Ta dừng bước. Một vài hạt sáng nhỏ li ti lơ lững phía trước, đôi mắt như chết lặng, có dòng nước chảy ra từ khóe. Nhưng bờ môi lại nhích lên. Tụi nó vui.
Những hạt sáng nhỏ li ti kia, chúng bé xíu xiu. Nhưng sáng cả vùng. Khi cái dĩa tròn bắt đầu lăn xuống mép của tấm màn to lớn một cách nhanh dần. Ta dừng bước.
Bước chân mỏi mòn xin được nghỉ, bàn chân xin được thôi rơi xuống mảnh đất đầy nhem nhuốc. Cái gì đó trong lồng ngực như đang khai hội, nó làm ta phải thở dồn dập. Lẽ nào điều đó xuất hiện? Sao chẳng nghe lời nào? Khi tình yêu lên tiếng…
Sao tháng năm bấy lâu, ta sống sót giữa cái màn ngột ngạt, ta tìm kiếm những hạt sáng li ti đó, giờ ta đã thấy…
Ta dùng những thanh gỗ phủ da trên đôi bàn tay chạm lên chúng. Một cách cẩn thận. Chúng trong suốt, tinh anh, nhưng ta vô tình làm vỡ, những hạt sáng li ti tan ra, bóng tối dần bật lên, khi cái dĩa kia đang vội vã trốn ta. Nó là từng là tri âm.
Đã tan rồi, đã chạm vào chúng, nghĩ rằng sẽ nắm giữ trong tay. Nhưng giờ đã thành làn hư vô, chúng hòa vào hư không, tưởng chừng như lại in vào tấm màn kia.
Đôi bàn tay tội lỗi. Hai đứa chúng nó rưng rưng. Chúng nó đã làm nát đi hy vọng của ta. Đôi bàn chân như trượt dài trong tuyệt vọng, chúng không rơi bước nổi nữa.
Đâu đó trong sâu thẳm, vẫn trông mong tiếng yêu về đây. Vẫn trông mong những hạt sáng về bên ta…
Part 3: Chốn ánh sáng.
…Ta đâu chờ điều gì to lớn, ta đâu muốn vũ trụ kia, ta đâu muốn những con người trong những ngôi nhà xa lạ kia, ta đâu muốn, ta chỉ cần em….
Advertisements