Part 1: Ta đi tìm tôi – Series Kiếp Lữu Hành

Series Kiếp Lữu Hành
Part 1: Ta đi tìm tôi.Một ngày nữa lại chết, quỹ sống ta chỉ còn bao ngày.
Hôm nay ta được gì? Mà ta đã làm được gì?
Cái gì đó đang vội vã lăn lên đỉnh trời – một cái dĩa trắng mờ. Bức màn đen khổng lồ, chỉ trong chớp mắt đã cuồn cuộn trùm lên những ngôi nhà xa lạ nguy nga. Tất cả mọi thứ như chìm sâu vào đại dương mệt mỏi trong tík tắc.
Còn ta, ta lê từng bước trên con đường không quen, không biết, càng không thân thuộc nơi đất khách. Tiếng bước chân rơi rớt trên đất nghe sao não nùng.
Biển trời một màu tăm tối. Trên tay ta lại không một ngọn đèn. Chỉ có cái dĩa tròn đang lững thững giữa trời. Nhưng nó sáng. Nó rọi xuyên qua cái đen của bóng đêm , rồi xuyên qua đôi bàn chân mộc.
Bồng bềnh ta trôi…trên dòng suy nghĩ…Thả trôi vào vào vùng đất quên lãng xa xôi. Ta xúc từng mảng đất, ta đào thật sâu. Quăng xuống tất cả vết đau ngày tháng qua. Lấp đất.
Lạc lối. Chôn đi để rồi lãng quên lạc lối. Đường về ta đâu?
Ngước lên cái dĩa tròn, ta chơi với nó, chỉ có nó. Phía xa xăm, khuất sau nhánh cây đang ngủ say, những cánh chim lạc bầy đang gắng hết sức để vỗ đôi cánh nặng nề, mệt mỏi tìm nhành cây thân thuộc. Cao hơn, khắc lên tấm màn đen to rộng lớn là lấm chấm lỗ nhỏ, nơi những con số ngày tháng in hằng sự đổi thay.
Xa lạ quá. Ta xa lạ quá.
Thời gian như tát mạnh vào mặt ta, thúc giục ta nhanh lên, theo nó quỹ sống ta còn là bao. Nó lại tát ta. Đau điếng.
Ta bắt đầu vội vã, ta quăng những bước chân ngàn cân thật nhanh, ta bắt đầu chạy. Có cái gì đó chạy cùng ta, song song với ta. Thấy nó rồi – cái vòng tròn chân lý.
Ta ngừng chạy. Ta không chạy nữa. Vì tất cả đều trở về nơi bắt đầu. Vậy ta sẽ đi về đâu? Đôi chân này sẽ lại rơi từng bước đến khi nào?
Bao la quá bầu trời. Xung quanh ta cũng bao la những đều hạnh phúc nhỏ con con. Nhưng hiện tại, chúng trốn ta đi rồi. Bước tiếp, ta kéo theo ký ức, tay ta không đèn, chỉ có cái dĩa kia vẫn còn lững thững đỉnh đầu. Nhưng nó cũng bị kẹt trong tấm màn đen to lớn, cùng bao nỗi sầu không thể thoát.
Ta tiếp tục bước chân lãng du, ta đi tìm tôi.

Người viết: Kenminhthien

Part 2: Những hạt sáng li ti.

Advertisements