Part 3: Bước qua mộng mê – Series Kiếp Lữu Hành

Chờ đợi, ta lại trải qua cảm giác khó chịu này. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây cứ lăng thật chậm, thật chậm lên đỉnh núi.Chúng cứ lững thững trên dòng thời gian. Những chiếc kim như đứng im, chúng chết đi ký ức rồi sao? Ngó mắt tìm quanh chút gì đó chứng minh thời gian đang trôi,chả có gì!.
Sao lại thế này? Khi ta chờ đợi, thời gian lại quấy rầy ta. Ta đâu có chờ gì to lớn, ta đâu muốn vũ trụ kia, ta đâu hề muốn. Ta cũng đâu hề muốn những mong muốn của những người kia… Họ là người sao? Hay họ chỉ là con? Chà đạp lên đồng bào để tìm cho mình sự sống…Thật đáng nhục nhã. Ta bỏ hết.
Ta chỉ cần em. Em là tất cả mà tôi nhớ lúc này, hãy về lại bên ta…hỡi những hạt sang li ti…
****
Trên khuôn mặt ta, đôi mắt nó cứ lặng yên, cứ mõi mòn, nó không còn nghe ta. Nó cứ lảo đảo như kẻ say uống tù tì 3 ngày không nghỉ,nó như thằng sa mạc khô cằng chờ nàng mưa về, nó như bếp lửa gần tắt chờ them cành củi khô. Đôi mắt chết đi, trong vô vọng.

Rồi bỗng nhiên, nó chạy lung tung khắp bầu trời. Kẻ say đã tỉnh sau 3 ngày trắng, thằng sa mạc đổ lũ lụt do nàng mưa đem về, bếp lửa rực cháy khi những cành cũi lũ lượt kéo vào bếp. Nó sống lại, trong hy vọng.

Những hạt sáng li ti sau khoảng thời gian chờ đợi trong ngạt thở, em đã quay lại.
Đôi mắt nói với ta rằng em có đôi cánh bé nhỏ lung linh, vô tình làm rơi rớt nghìn hạt bụi mong nhớ khi vỗ. Chiếc mũi như đang đi trong ngàn hương gió, em thơm mùi sen nở rộ, em tươi mát hơi thở. Đôi tai ta bắt được từng nhịp thở của em, từng làn hơi thở làm gió chốn nào giờ quây lấy ta. Ta tha thiết.
Cả vùng trời như bừng tỉnh giấc, tấm màn đen băm bị kéo đi trong bão tố mà nó tạo ra. Nó đã mất. Nó đã biến mất. Nó buộc phải trả lạicho ta bầu trời, trả lại cho ta ánh sang le lói qua mây bay, và trả lại ta cục than hồng làm sang choang hai mắt làm chúng ướt đẫm.
*****
Cục than hồng kia đã ở đó từ rất lâu, trước khi cái
tấm màn đen băm đó che mắt. A vô tình, hay cố tình treo nó ở đó? Lơ lửng giữa bầu
trời. Mọi vật sống lại. Màu xanh tràn ngập tầm mắt, đá chen hoa, bóng cây đa Bất
Tử phủ bóng mát một vùng.

Kìa, phía cuối đường. Cái ao rộng lớn loang lỗ giọt nắng rớt xuống ao. Đàn cá vây lấy nhau để cùng ôm chầm giọt nắng, chúng thành đàn. Tóe nước khắp trời.
Sen đang trổ mình thoát bùn, phủ màu hồng tươi sang ngút ngàn. Từng trái ấu nhỏ trên lớp nước mặt đang nhảy múa với từng đợt sóng. Ở bãi bồi, đàn trâu nước đang hăng say bơi lội, du dương trên hang cây tiếng Vàng Anh trong trẻo…

Ôi thiên đàng ta ơi, ta muốn ôm lấy mầy, nào nắng, nào gió, nào bóng cây. Rồi nào cát, nào nước, nào làn hương…Và sự trong lành của tâm hồn.
Lấp lánh trong làn bọt nước, từng đợt sóng nắng ánh lên khắp cây đa Bất Tử. Xa hơn, ẩn khuất sau từng chiếc lá là đôi hạt sáng  đang bay lượn, cả đàn. Ta hoa cả mắt. Tình yêu lên tiếng thật lạ lung, ta lại yêu.
Ta bị cuốn vào cơn bão, cơn bão đê mê chốn thiêng liêng. Hạt sáng vây lấy ta, nhẹ nâng ta lên chạm và mây trắng…Mây mịn màng, mây nhẹ nhàng mỉm cười và mây lặng lẽ bay đi theo làn
gió mát. Ta bay giữa tình yêu của ta. Thấp thoáng làn khỏi trắng nồng nàn, sâu
thẳm trong tâm thức…tôi thấy  em.
****
Không tồn tại ưu tư, không tồn tại ích kỷ và không tồn tại thể xác, chúng hòa thành bụi, quyện lại
thành khói mơ ảo và tan thành cát.
Ngoảnh đầu lại, bóng đêm đã khuất. Chừa lại ta bầu trời, chừa lại ta bao la cảm giác. Ta ở đây, cùng
bụi, cùng nắng, cùng mưa. Ta ở đây cùng cây cỏ, cùng con kiến, cùng tiếng chim.
Làn khói mỏng bay trước mặt, nhẹ nhàng hương hoa cùng nét hương ai vừa thắp… Ta
ở đây.
Sống cho hết mình với tất
cả, để có được một nụ cười khi giờ đây. Ta ngủ nơi đây, cùng thiên đàng của ta.
Một giấc ngủ của đại dương, ta nghỉ chân ở chặng đường nghìn dặm.
Ta sống trong mộng mê
và ta thoát khỏi mộng mê. Ta yêu nàng, hạt sáng thuần khiết tinh anh.
Ai cũng trở về hạt bụi.
Hạt bụi nào cũng như nhau.
 người viết:
 kenminhthien
Part 4: Đôi dòng chia sẻ
qua series Kiếp Lữu Hành.
Advertisements