DÂN: ĐỪNG KHÓC HỘ TÔI

Chào anh “dân chủ”
Chào các chị “tự do”
Chào các em đang ngày đêm tranh đấu “nhân quyền”

Tôi là Dân
Là “dân đen” mà các anh bình thường vẫn gọi
Là “dân hèn” mà các chị vẫn gọi thân thương

Mấy nay bận rộn đủ đường
Giờ nét về bản mới lên tường hàn huyên
Số là cái bệnh kinh niên
Tôi thường sổ mũi, liên miên hắt xì
Hỏi thăm bác sỹ: chuyện gì ?
Thì ra anh chị thầm thì nhắc tên
Anh rằng: “Dân nó kêu rên”
Chị rằng: “Dân nó cái mền cũng không
Sông kia nước chảy thành dòng
Dân kia nước mắt lưng tròng chảy ra”

Ủ ÔI !
Anh ở đâu, khi tôi tất bật ngoài đồng
Chị ở đâu, khi tôi vất vả gánh gồng trên vai

Tối biết:
Anh ôm bàn phím canh hai
Chị ngồi láp tóp khoan thai “khóc thầm”

Tôi cũng biết:
Anh “thương” tôi, phím Vờ (V) hết đậm
Chị “khóc” tôi, thấm đẫm cả màn hình

Nhưng sao sự thật rất kinh
Mồ hôi tôi chảy thật tình chẳng vơi
Không thêm một phút thảnh thơi
Không thấy cơm nấu hàng ngày đầy thêm

Nay xin:
Xin anh đừng có yếu mềm
Xin chị đôi mắt biết kiềm nước nôi
Từ nay anh chị hãy thôi
Đừng khóc hộ nữa, Dân tôi hắt xì.

Phờ Rom Dân Vít Lớp

[https://www.facebook.com/hoighetphandong]
Tựa đề mới do kenminhthien.net đặt
Advertisements