Nhiều người phê phán về bài phát biểu mềm mỏng của tướng Thanh nhưng không hề để ý tới agenda của hội nghị Shangri-la (và điều này sẽ tác động lớn đến thái độ thế giới nhìn vào VN và TQ).

Trong agenda ở trong ảnh, 2 bài phát biểu đầu tiên là của Nhật sau đó đến Mỹ. Chúng ta đều đã biết là 2 nước này phát biểu cứng rắn ra sao. Sau đó đến bài của tướng Thanh vào buổi chiều và bài của tướng TQ đến tận sang ngày hôm sau. 

 

 

Điều đó có nghĩa gì? có nghĩa là sau bài phát biểu cứng rắn của Nhật vào ngày thứ 6, thế giới sẽ phân tích mổ xẻ câu chuyện biển Đông. Vào ngày thứ 7, bài phát biểu của Mỹ diễn ra, sau đó là bài của VN. Bài cuối cùng của TQ là vào sáng chủ nhật – tức là báo chí có đưa và người dân có đọc thì cũng chỉ là vào buổi chiều CN mà thôi. Vào ngày thứ 6, thứ 7, cả người dân quốc tế sẽ quan tâm đọc. Nhưng vào chiều CN thì mọi người sẽ chuẩn bị cho tuần làm việc sau và ít ai sẽ quan tâm thông tin vào ngày đó.

Điều đó khiến cho TQ, dù có nói ở Shangri-la, nhưng hầu hết cộng đồng quốc tế chỉ nghe điều Nhật, Mỹ và VN nói.

Trong bối cảnh đó, Nhật vỗ mặt thẳng TQ trong hội nghị chính thức và ở ngoài lề tuyên bố hỗ trợ cao nhất cho Cảnh sát biển VN. Mỹ tuyên bố trong hội nghị là TQ gây hấn và bên ngoài thì đưa tiên tàu chiến vào tập trận ở biển Đông. Với hoàn cảnh leo thang về ngôn ngữ như vậy, một bài phát biểu mềm mỏng của tướng Thanh đã khiến cho thế giới thấy rằng đây là cuộc đối đầu của các nước lớn về việc thể hiện vai trò siêu cường. Còn VN thì chỉ muốn gìn giữ hoà bình và những gì là của mình.

Chính vì thái độ đó của VN nên vào ngày CN, tướng TQ đã không có cớ để vu cáo VN là “tay sai” của Mỹ và Nhật nhằm khuấy động biển Đông. Ông này cáu tới mức như báo Tuổi trẻ tường thuật:

TRÍCH:

“Bỏ bài phát biểu đã chuẩn bị từ trước, tướng Vương dành tới hơn 10 phút độc diễn để lên án Mỹ và Nhật “có hành động khiêu khích với Trung Quốc”.

“Ông Abe và ông Hagel có sự chỉ trích một cách không tưởng tượng được với Trung Quốc – ông Vương chỉ trích – Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Có cảm giác như họ có sự phối hợp với nhau chặt chẽ, họ ủng hộ nhau, họ khuyến khích nhau. Họ lợi dụng lợi thế của người nói trước trong Shangri-La và đưa ra các hành động khiêu khích, thách thức với Trung Quốc”.”

HẾT TRÍCH

Bằng việc mềm dẻo trong ngôn ngữ, tướng Thanh đã khiến cho TQ nổi giận thể hiện bản chất của mình và hướng sự nổi giận đó vào phía Mỹ và Nhật. Trong võ Vịnh Xuân hay Aikido, đó là đòn xoay người để lực tấn công của đối phương trượt ra ngoài. Nó có hiệu quả không – có đấy – việc tướng TQ bực đến mức bỏ cả bài viết chuẩn bị trước (và chắc chắn được viết kín kẽ) để chửi Mỹ và Nhật từ chuyện “lợi dụng phát biểu trước” tới chuyện không thể vu cáo Việt Nam ôm chân 2 cường quốc để phá TQ (để thanh minh với nhân dân TQ).

Mọi người muốn nói bài viết tướng Thanh dở về văn thì nói, nhưng về sách lược, tôi coi ông ấy là tay có cả trí cả dũng. Về trí, chính là sự nhẹ nhàng xoay đòn cho các bên liên quan va nhau ở Shangri-la vừa rồi. Về dũng, tướng Thanh đi lên từ một người lính bộ binh thường đến chức Đại tướng và ông là anh hùng lực lượng vũ trang trong chiến tranh chống Mỹ khi còn rất trẻ.
Blogger: Bao Anh Thai

Advertisements