TTO – Càng ngày, tôi càng thấy đám cưới là sự “tính toán” của cả đôi bên: Bên mời và bên đi ăn cưới. Chung quy liên quan một chữ “tiền”.

Tranh minh họa

Một số người bạn tôi nhận thiệp đám cưới là phân vân nên đi hay không.

Họ đưa ra nhiều lí do thực tế: Làm cùng nhưng có chơi với nhau bao giờ đâu mà đi? Nghe nói hai vợ chồng nó cưới xong về quê sinh sống luôn thì sau này mình cưới sao đi được? Mày có đi thì tao gửi thiệp chứ đến đó không quen ai cũng ngại…

Cá nhân tôi cũng nhiều lần nhận được những thiệp mời từ những cô dâu chủ rể vốn không chơi với tôi thân, chỉ ở mức quen biết này nọ. Đúng là khó nghĩ “đi cũng không vui, mà không đi cũng chẳng xong”.

Không đi chắc chắn sau này gặp sẽ bị “cạch” nhưng đi thì… buồn (bởi có quen ai ở đó đâu).

Chẳng lẽ vác bộ mặt buồn hay cố cười giả tạo tới đám vui?

Sau rồi thông thường tôi chọn phương án gửi tiền mừng thông qua một người nào đó sẽ đi dự.

Đám cưới hiện nay, nhất là ở các thành phố, tôi có cảm giác như họ quan tâm nhiều đến giá trị vật chất hơn giá trị tinh thần. Cô dâu chú rể lao vào sự tính toán tiền mừng, khách lại tính toán đi hay ở, nhiều hay ít. Đến tiệc, nhiều lúc “thân ai nấy lo” vì xa lạ đâm ra tiệc mang tiếng tiệc vui mà lại chẳng “vừa lòng ai”.

Bên mời phần lớn cố gắng “rải” thiệp càng nhiều càng tốt, và theo đó, khách được phân thành nhiều loại: anh em họ hàng, bạn bè thân thiết, và người quen (chứ không thân).

Như thể đây là tâm lí “làm đám cưới là phải hoàng tráng” nên phải mời nhiều khách, càng nhiều người dự, càng chứng tỏ đám cưới có giá trị.

Nên một số đám cưới, có bàn chỉ có 4-5 người ngồi riêng lẻ, trong khi đó bàn lên tới 11-12 người.

Bên đi lại “tính toán” hơn, nên đi bao nhiêu tiền, sau đám cưới, liệu bên kia còn ở lại thành phố để quyết định có đi ăn cưới không?

Đi dự nhiều tiệc cưới tôi thấy nhiều khách “bơ vơ” giữa tiệc vì không có bạn. Nên họ thường về khi tiệc còn chưa bắt đầu, hoặc thậm chí mới bắt đầu.

Tôi nhớ những đám cưới ở quê, cô dâu chú rể phải đến tận từng nhà, trao từng thiệp, nói từng lời mời, rất trân trọng. Vào bàn tiệc, toàn là người thân quen nên tiệc cưới trở nên vui khó tả.

Tôi nghĩ đám cưới không nên mời nhiều, mà chỉ nên mời những người thân thiết với mình.

Bởi suy cho cùng đám cưới là ngày vui chứ không phải là ngày để cả khách và cô dâu chú rể phải “ngập” trong sự tính toán.

  • dangthean 13:17 27/01/2015

    Rõ ràng là như thế! Tôi tán thành ý kiến của tác giả. Bản thân tôi năm nay 27 tuổi, cũng sắp cưới hỏi rồi. Tôi đã thảo luận trước với vợ tương lai là chỉ mời những ai thân quen, thật sự là tình cảm. Cộng 1 số đồng nghiệp hữu hảo hay gặp và làm việc. Gói gọn đơn giản, nhưng chất lượng của ngày duy nhất trong đời phải đảm bảo. Không thể sơ sài. Đàn ông mình thì xuề xòa, thế nào cũng chịu được, chứ còn vợ mình là phận nữ nhi xuất giá lấy chồng….tội cho cô ấy. Ở giữa xã hội hiện tại, sự tính toán bon chen nó đã tràn ngập mọi mặt trong cuộc sống, những ai còn tỉnh táo thì đừng nên để điều đó làm ố bẩn những giá trị thiêng liêng của văn hóa và giá trị con người. Đôi lời ngắn ngủi của riêng bản thân, còn nói ra nữa thì……………dài lắm. Thân mến!

  • Dinh Le Tao 13:52 27/01/2015

    Quả có thế thật, bản thân tôi cũng đã từng gửi thiệp rất nhiều đám, có đám không có ai quen nên mang thiệp đến bỏ vào thùng xong đi về, chán lắm. Nếu ở ta cũng giống Châu Âu đám cưới chỉ toàn bạn thân, vui với nhau chứ không phải trách nhiệm trả nợ thì hay quá. Có lẽ dần dần cái lệ này cũng phải bỏ chứ mấy ông cán bộ làm sinh nhật mình, sinh nhật vợ, con, ông bà bố mẹ…. cứ bày ra bắt nhân viên đến phong bao phong bì khổ muôn đường, lương thì thấp không đủ nuôi vợ con mà một năm sếp mời năm bảy lần thì trời ơi…..

  • Nguyễn Khoa Huy 13:40 27/01/2015

    Rất vui là bạn Khánh Hưng đã thay chúng tôi nói lên những điều mà bấy lâu nay hầu như ai cũng cứ phân vân và than vãn với nhau. Hôm nay báo Tuổi Trẻ đã cho đăng bài này của tác giả để mọi người cùng chia sẻ theo tôi rất tâm đắc. Mọi điều tác giả nêu lên đều đúng hết, tôi chỉ góp thêm một ý nhỏ đó là: Chúng ta nên gửi thiệp báo hỷ đến những người mà chúng ta không thể mời được, người nhận thiệp cũng được tôn trọng, người gửi cũng đỡ áy náy, chẳng ai trách ai được. Theo tôi đó là cách hành xử văn hóa nhất. Mong mọi người đừng tính chuyện thiệt hơn để ngày vui tràn trề tiếng cười hạnh phúc…….

  • TTH 13:36 27/01/2015

    Có thể nói không ngoa rằng đám cưới ngày nay đã bị “thương mại” hóa. Bình quân hàng tháng mỗi người trưởng thành đều phải bỏ ra một khoản không hề nhỏ so với thu nhập của mình để chi cho đám cưới.

  • Duongdung 15:05 27/01/2015

    Đúng, cưới thời kinh tế thị trường cái gì cũng mang ra tính bằng tiền.

  • PHAM DINH TUAN 13:52 27/01/2015

    Tiền đi cưới ở TP. HCM bây giờ ít nhất cũng 1 triệu. Tẩy chay các đám cưới xa xỉ, tẩy chay cách làm giàu tham lam của chủ các nhà hàng là đóng góp sự phát triển bình ổn và chống lạm phát – bằng cách đi ít tiền hoặc gởi thiệp thôi.

  • dan quang 14:33 27/01/2015

    Ở nông thôn nhiều nơi cũng mời khách đông lắm. Vào mùa cưới nhiều người mếu hơn là chung vui. Xem ra chuyện ơn nghĩa hiện nay đang làm khó, làm khổ nhiều người, nhất là những người thu nhập thấp.

Advertisements