Ngày 14/3 vừa qua, những ‘người dân yêu nước’ ở bờ hồ Gươm đã làm gì khiến các ‘DLV’ tức giận và có hành động cực đoan như vậy?

Cộng đồng mạng Việt Nam đang xôn xao trước vụ việc những bạn trẻ mặc áo mang logo “DLV” ngăn trở hoạt động “tưởng niệm các liệt sĩ hi sinh trong hải chiến Trường Sa 1988” của những “người dân yêu nước” – theo cách gọi từ một số phương tiện truyền thông trong nước.

Nhìn từ góc độ ứng xử xã hội, hành động của các bạn trẻ này rõ ràng là nông nổi và rất vô văn hóa, cần phải bị lên án nghiêm khắc. Nhưng có một điều cần phải làm rõ: Những “người dân yêu nước” kia đã làm gì khiến các bạn trẻ có hành động cực đoan như vậy?

Hi vọng một số ghi nhận dưới đây sẽ góp phần giải đáp thắc mắc trên.

1. Tại sao vẫn là những người này?

Qua cách thức hành động và trang phục khá đồng nhất của những người tham gia buổi “tưởng niệm”, có thể thấy hoạt động này được lên kế hoạch bởi một nhóm có tổ chức chứ không phải do người dân tự phát tạo thành. Và đó là nhóm No-U – điều được khẳng định qua phát biểu của các thành viên nhóm này trên mạng xã hội trước và sau vụ việc ngày 14/3.

Theo tuyên bố của lãnh đạo nhóm No-U, nhóm này là một “câu lạc bộ phản đối hành vi xâm lược của Trung Quốc trên biển Đông” và “làm chính nghĩa vì đất nước, dân tộc”. Tuy vậy, trên thực tế No-U đã nhiều lần bị dư luận trong nước lên án vì tiến hành các hoạt động chống đối nhà nước, gây rối trật tự trị an xã hội dưới danh nghĩa phản đối Trung Quốc.

Phải chăng hành động của các bạn trẻ “DLV” trong vụ việc ngày 14/3 xuất phát từ sự bức xúc trước những hoạt động gây rối có hệ thống trong nhiều năm qua của No-U?

2. Tại sao lại có những khẩu hiệu đó?

Bất cứ một người nào có đầu óc bình thường cũng phải cảm thấy ngạc nhiên trước xự xuất hiện của những khẩu hiệu “lạ” được No-U sử dụng trong buổi “tưởng niệm” vừa qua.

Đó là những khẩu hiệu có nội dung rất khó hiểu cho một hoạt động tưởng niệm nghiêm túc, như “Đả đảo bè lũ đã ép 64 liệt sỹ làm bia đỡ đạn Tàu tại Trường Sa”, “Bè lũ nào đã ép 64 liệt sĩ làm bia đỡ đạn cho Tàu tại Trường Sa?”, “Yêu cầu ĐCSVN trả lại xương máu cho nhân dân”, “DMCS” (một cụm từ có ý nghĩa tục tĩu đang thịnh hành trên các trang mạng chống Việt Nam). (Về một vấn đề lịch sử liên quan đến nội dung các khẩu hiệu trên, xin xem thêm ở bài này: >>Vạch trần sự xuyên tạc ‘mất Gạc Ma do lệnh không được nổ súng’)

Thậm chí Trương Văn Dũng (ảnh trên), một thành viên cốt cán của No-U còn giương cả khẩu hiệu rất không liên quan đến cuộc hải chiến Trường Sa, đó là “Đả đảo …(tên một vị nguyên lãnh đạo của Việt Nam) tham nhũng, bán nước”.

Sự xuất hiện của các khẩu hiệu này tuy lạ nhưng không lạ, vì đó là cách làm quen thuộc của No-U trong mọi cuộc “xuống đường” mang danh nghĩa phản đối Trung Quốc.

Vong linh các liệt sỹ Trường Sa sẽ nghĩ gì khi đọc được những khẩu hiệu này trong “lễ tưởng niệm” mà “người dân yêu nước” dành cho họ?

3. Tại sao không chọn địa điểm thích hợp?

Tại sao nhóm tưởng niệm lại phải đi một vòng bờ hồ Gươm và làm lễ tưởng niệm tại tượng đài vua Lý Thái Tổ, trong khi có nhiều địa điểm ở Hà Nội thích hợp hơn cho hoạt động này?

Xin nói thêm về mặt lịch sử, vào thời Lý lãnh thổ Đại Việt chỉ kéo dài đến khu vực Bắc miền Trung ngày nay, và vương quốc Chămpa đã kiểm soát hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa trong nhiều thể kỷ sau đó, trước khi được sáp nhập vào Việt Nam. Vua Lý Thái Tổ cũng không phải là vị vua có chiến tích trong việc chống lại quân xâm lược phương Bắc. Có thể nói, tổ chức tưởng niệm liệt sĩ Trường Sa tại tượng đài vua Lý Thái Tổ là việc làm tùy tiện, không khác gì việc người Nga tưởng niệm các liệt sĩ của thảm họa tàu ngầm Kursk tại… tượng đài của Pyotr Đại đế.

Nhóm No-U hoàn toàn có thể tiến hành hoạt động tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ở quận Ba Đình – nơi hoàn toàn thích hợp về mặt tâm linh, hoặc tại Công viên Hòa Bình ở quận Tây Hồ – địa điểm có không gian rất rộng rãi và mang nhiều ý nghĩa cho một buổi tưởng niệm chiến tranh. Tượng đài hoàng đế Quang Trung và gò Đống Đa – địa danh tâm linh – lịch sử gắn với chiến công oanh liệt của người Việt trước quân Thanh cũng là một lựa chọn khả dĩ khác.

Có lẽ các lãnh đạo của nhóm No-U quá kém hiểu biết để có thể tìm một địa điểm thích hợp, và các cơ quan chức năng nên chủ động hướng dẫn cho họ trong những lần sau. Ngoài ra, No-U cũng nên đổi tên thành Ng-U cho phù hợp hơn với năng lực trí tuệ của mình.

Nhưng cũng có thể mục đích thực sự của Ng-U không phải tưởng niệm liệt sĩ, mà là thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là dư luận quốc tế cho các ý đồ chính trị của họ. Và họ phải chọn bờ hồ Gươm vì đây là nơi có nhiều “ông Tây, bà đầm” cầm máy ảnh qua lại hơn bất cứ một địa điểm nào khác của Hà Nội.

4. Tại sao lại dùng trẻ em làm “lá chắn”?

Trong tất cả các hoạt động “xuống đường” do nhóm No-U tổ chức luôn có một hình ảnh quen thuộc đến tàn nhẫn: Những đứa trẻ ngơ ngác cầm trong tay những khẩu hiệu sặc mùi đả phá chính trị. Hiếm khi thấy các đấng nam nhi của nhóm cầm những khẩu hiệu như vậy. Và ngày 14/3 vừa qua cũng không phải ngoại lệ.

Phải chăng họ làm vậy để đổ trách nhiệm cho… trẻ em nếu bị cơ quan chức năng xử lý? Đó có phải việc làm của những người đàng hoàng?

Xem thêm:

>> Khi những kẻ phá nước khoác chiếc áo yêu nước

Tóm lại: Những hành động trên có thật sự là hành động của người dân yêu nước?

Các bạn có thể suy ngẫm và tự đưa ra kết luận cho riêng mình.

T.H

Advertisements