Như là có sự phối hợp trong – ngoài, đầu năm 2015, sau khi một số kẻ chống cộng ở hải ngoại tổ chức cái gọi là “We march for Freedom” (chúng ta tuần hành vì tự do) thì ở trong nước, một số người cũng hè nhau phát động cái gọi là “chiến dịch tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền”. Và như nhận xét của người từng đứng chung hàng ngũ cùng mấy “nhà dân chủ” thì đây vẫn tiếp lục là… “trò nhố nhăng”!

Năm 2014, sau ngày Nguyễn Văn Hải đến Mỹ, trong bài viết có nhan đề Ông Nguyễn Văn Hải (Ðiếu cày) sẽ đi về đâu? đăng trên một trang mạng của người Việt ở nước ngoài, từ thực tế: “Trần Khải Thanh Thủy sau khi Việt tân khai thác hết giá trị thì lập tức bị tổ chức Việt tân tẩy chay, đã thành người dư thừa, bị Việt tân xem như kẻ gây bệnh dịch cho tổ chức. Cù Huy Hà Vũ cũng chẳng sáng sủa gì, nay cũng chỉ là “diễn viên chống cộng” khi các tổ chức thấy cần thuê”, tác giả Kiến Phước cho rằng vì “trình độ không có, tiếng Anh mù tịt” nên có thể ngày nào đó “Nguyễn Văn Hải cũng bị lãng quên, chìm xuồng như Cù Huy Hà Vũ, bị chính tổ chức vứt bỏ một cách không thương tiếc như Trần Khải Thanh Thủy”. Và tác giả còn đề cập giả thuyết: mấy người như Nguyễn Văn Hải có “mục đích hoạt động dân chủ là đến với đất nước tự do Mỹ, khi có cơ hội thì chộp ngay”!

Ðiều mà Kiến Phước đưa ra là có cơ sở, vì để sống ở Mỹ và tiếp tục duy trì “tiếng tăm người hùng”, Nguyễn Văn Hải đã bị ép phải choàng lên cổ cái “khăn cờ vàng”, phải nhập vào cộng đồng như trong bài Ðiếu cày và “phép thử cờ vàng” đăng trên BBC tháng 11-2014, Trần Nhật Phong đã viết: “Từ nhiều năm nay, do các yếu tố từ quá khứ chiến tranh, từ những trò “chống cộng” giả hiệu để gạ gẫm tiền bạc, cho đến những bất đồng quan điểm giữa các thành phần trong cộng đồng, đã dẫn đến một thực trạng tiêu cực trong cộng đồng mà ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, đó là sự phân hóa và mất niềm tin lẫn nhau… Bên cạnh đó là sự cực đoan của một số người, luôn nhân danh lá cờ vàng ba sọc đỏ, hay nhân danh VNCH (Việt Nam Cộng hòa – người viết), nhân danh “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền” để áp đặt những quan điểm của họ lên người khác, nếu ai đó có ý kiến khác biệt sẽ bị quy chụp “Việt gian”, “tay sai Việt cộng” hay “làm lợi cho Cộng sản”. Và kết quả sẽ là những cuộc biểu tình mang tính “áp đảo”, tẩy chay, đôi khi còn tệ hại hơn như các trường hợp đã bị sát hại ở thập niên 80 và đầu thập niên 90″.

Ý kiến của Trần Nhật Phong càng thêm sáng tỏ qua trả lời phỏng vấn RFA của Dương Thu Hương ngày 11-3. Chẳng là sau khi nhai lại mấy luận điệu nhàm chán mà trước sau chỉ nhằm chứng minh mình đã “chọn con đường làm giặc”, sau gần chục năm sống tại trời Tây người này phải thốt ra những điều cay đắng và chua chát: “Bây giờ nhìn lại những phong trào chống cộng của người Việt hải ngoại, ta thấy cái gì? Trừ những vụ treo đầu dê bán thịt chó như Hoàng Cơ Minh ra, rất nhiều chính khách khác chỉ chờ cơ hội để về Việt Nam thương thuyết với cộng sản để chia ghế. Những nhà chống cộng ở đây tôi biết thì hoàn toàn là một thứ trò du hí để thỏa mãn cái lòng tự tôn của họ. Bởi vì sống ở nước ngoài họ không có một gương mặt hãnh diện, một vị trí xứng đáng cho nên là họ nêu chiêu bài chống cộng, nhưng lúc nào cũng ngóng chờ cộng sản chìa tay ra để trở về chia ghế. Và có những ông, cộng sản chưa cần mời đã vội vàng đến sứ quán làm lành trước… Cho nên cái tinh thần chống Cộng của tôi cũng giống như cái đuôi con chó, vẫy lên rồi vẫy xuống theo cái lợi ích của họ”!

Nhận xét nêu trên không có gì mới mẻ, vì nhiều người Việt ở nước ngoài từng nhận xét như vậy, tuy nhiên với Dương Thu Hương thì có sức nặng hơn, vì người này vốn “nổi tiếng” là có nhiều thành tích “chống cộng”, lại được một số thế lực ở phương Tây ca ngợi, o bế và cưu mang, thậm chí có kẻ còn đề cử trao giải Nobel! Trên lộ trình chống cộng từ trong nước ra ngoài nước, xem ra người này đã nhận ra bản chất của mấy kẻ “cùng chí hướng” và đã thất vọng. Nên khi Ðào Trường Phúc, Nguyệt Ánh tổ chức ra cái gọi là “We march for Freedom” nhằm cung cấp thông tin cho “các tổ chức quốc tế và các quốc gia cấp viện, hầu góp phần đẩy mạnh cuộc vận động đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho đồng bào Việt Nam” (!) rồi hè nhau lang thang đàn hát ở châu Âu thì cũng chỉ là một trò hề. Vì mấy kẻ như họ từng diễn nhiều trò vè hơn thế và kết cục luôn chỉ là con số 0, điển hình là năm trước họ tổ chức cái gọi “chiến dịch thỉnh nguyện thư gửi Nhà trắng” rất rùm beng nhưng kết thúc không kèn không trống, bằng lòng với mấy câu trả lời chiếu lệ và dư âm còn lại là mấy màn hầm hè, cãi nhau ỏm tỏi,… làm trò cười cho thiên hạ.

Với những người tự nhận “nhà dân chủ, người yêu nước” ở Việt Nam, tình hình còn bi đát hơn. Ngày càng nhiều người lúc đầu vì cả tin mà đi theo họ, nhưng sau khi chứng kiến hành xử bất hảo của họ đã không muốn dây dưa. Hồi đầu năm, một facebooker có nick là Hồng Ðạt (nghe nói “từng xách va-li xuất ngoại học hỏi thế giới dân chủ bên ngoài”?) viết trên facebook cá nhân rằng: “Một lý do mà em muốn từ bỏ FB (Facebook – người viết) đơn giản chỉ thấy con đường tranh đấu của chúng ta càng ngày càng lệch hướng. Hầu hết tư tưởng đấu tranh không nhằm đoàn kết hướng đến lý tưởng chung mà chỉ nhằm cái mục đích quái gì chả hiểu. Kẻ vì tiền, người vì tình, kẻ thích nổi tiếng, người thích thể hiện đẳng cấp, kẻ ham ăn nhậu, người thích phô trương, kẻ ngồi đếm like, người nằm soi mói dìm hàng nhau, xúm lại là mang anh phản động A, chị dân chủ B ra bàn luận mổ xẻ”. Giao du với mấy “nhà dân chủ, người yêu nước”, chắc là Hồng Ðạt cũng thất vọng vì thấy đó chỉ là mấy “anh hùng bàn phím”, trong xã hội thì họ kiếm sống bằng nghề “biểu tình viên”, “tuyệt thực viên”, “ăn vạ viên”, “tưởng niệm viên” (như tổng kết của một blogger), còn trên internet thì họ thi thố mưu ma chước quỷ, bày đặt các trò xuyên tạc, đổi trắng thay đen, bịa đặt, dựng đứng, vu cáo, vu khống chính quyền,… đồng thời cũng là “đấu trường” giúp họ triệt hạ, tiến công lẫn nhau. Bởi thế qua internet có thể chứng kiến vô số cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa mấy “nhà dân chủ, người yêu nước” chỉ để giành giật tài trợ từ hải ngoại, bôi xấu lẫn nhau ngõ hầu gỡ gạc uy tín với những kẻ đang đứng trong bóng tối và được BBC, RFA, RFI,… quan tâm. Cho nên lúc thì ông A bà B tố cáo ông C bà D biển lận tiền bạc; lúc mạt sát nhau hám danh, hám lợi; lúc lại xỉ vả nhau vì chiếm đoạt công sức của người khác; thậm chí là công khai loại trừ nhau khỏi “hội” này “hội” kia… Ðể làm sáng tỏ các hiện tượng này, có lẽ nên đề cập các phát biểu gần đây của người có tên là Nguyễn Chí Ðức.

Năm 2012, khi bức ảnh Nguyễn Chí Ðức bị bắt giữ được mấy “nhà dân chủ, người yêu nước” thi nhau đăng tải trên mạng, nhất là sau khi anh này tuyên bố ra khỏi Ðảng Cộng sản,… thì tên tuổi nổi lên như cồn. Vậy mà chỉ hơn một năm sau, Nguyễn Chí Ðức đã nhận ra những người “đồng hành” với anh là ai. Trả lời phỏng vấn Vietvision (kênh thông tin trên youtube của những người muốn “đem tiếng nói dũng cảm của những người dân yêu nước chân chính đến với không gian mạng”), Nguyễn Chí Ðức nói rõ “không ủng hộ việc đòi bỏ Ðiều 258 Bộ luật Hình sự, vì đó là điều luật được Quốc hội và Nhà nước nghiên cứu kỹ, có tầm ảnh hưởng chung trong xã hội”, “không ủng hộ việc gặp người nước ngoài để qua đó gây áp lực với chính quyền”. Qua một statuts trên facebook, Nguyễn Chí Ðức cho biết vì không thể dối lòng mình nên không a dua với mấy kẻ “chống Ðảng Cộng sản”, “tuyên xưng là phản tỉnh, dân chủ để vinh danh VNCH”, “Tôi đã từng gặp hai lần nhân viên Ðại sứ quán Mỹ và tôi cũng nói rõ lập trường của mình rằng “… vấn đề dân chủ thì chính chúng tôi những người trong nước mới quyết định. Không cho phép bất kỳ nước nào can thiệp”, và “Ðọc báo BBC, RFA, RFI, VOA mà không đọc báo chí trong nước thường xuyên để cân bằng thì dễ bị ngộ độc “cuồng chống Cộng”…”, “Gần đây thậm chí có những nhà hoạt động không thèm quan tâm đến cả báo trong nước lẫn nước ngoài mà chỉ lướt trên FB thì lại rơi vào trạng thái “mộng du” nhận thức dẫn đến hoang tưởng. Chính cái tình trạng láo nháo trên FB, thật giả, cực đoan/chém gió lẫn lộn cho nên gián tiếp khiến BBC, RFA, RFI, VOA thành hàng chợ”. Với cái gọi là “nhà dân chủ, người yêu nước”, Nguyễn Chí Ðức coi những người này: “Toàn bọn xôi thịt vì bản thân hơn là vì đại cuộc, toàn ý đồ “nước nổi thì bèo nổi” nhưng nước đã nổi đâu mà bèo đã ngoi lên rồi”! Với mấy cái gọi là “tổ chức xã hội dân sự” được lập ra chủ yếu để hò hét trên internet, trong một videoc lip tự quay công bố trên youtube, Nguyễn Chí Ðức coi đó chỉ là hoạt động “tào lao, chẳng có giá trị gì”, các hội đoàn “tự phát, tự phong” mang danh “xã hội dân sự” cũng tào lao không kém, chỉ đánh phá lẫn nhau, không “giúp ích cho dân, cho nước”!

Từ ý kiến của Nguyễn Chí Ðức suy ra, dù tô son, trát phấn bằng ngôn từ mỹ miều thế nào, cái gọi là “chiến dịch tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền” cũng chỉ là trò tào lao. Cái “chiến dịch tranh đấu” đó đang được một số địa chỉ trên internet tung hô như trò diễn mới, song bằng vào mục đích, điểm mặt đào kép tham gia diễn trò thì không có gì mới mẻ, vì vậy chắc chắn họ sẽ nhận kết cục thảm hại không kém. Tuy nhiên, nếu họ thật sự yêu nước, có động cơ lành mạnh để phấn đấu vì một nền dân chủ đích thực thì nên đọc ý kiến của một người đã viết trên facebook của Nah Sơn – “thần tượng” rác rưởi của BBC, RFA,… rằng: “Nhìn vào cuộc sống rồi biết trân trọng một tí đi, hãy để cho trẻ em được yên ổn đến trường, được vui chơi, được ba mẹ đông đủ bên bàn cơm, để yên cho các cụ già yên tĩnh nghỉ ngơi xế chiều. Ðừng biến Việt Nam tươi đẹp này thành bãi đổ nát dân chủ như Syria, Iraq, Lybia, Ukraina…”!

HỒNG QUANG
Advertisements