Theo nhận định của Manlio Dinuchi, chuyên gia nghiên cứu quốc tế ở Italia, các nước phương Tây không chỉ quan tâm đến dầu mỏ của Libya có trữ lượng ước tính 60 tỉ thùng và là nguồn dầu mỏ lớn nhất và có chất lượng tốt nhất thế giới lại rất dễ khai thác và với chi phí thấp nhất, mà còn là do Libya sở hữu các mỏ khí đốt với trữ lượng 1500 tỉ m3.

Tuy nhiên, cũng theo Manlio Dinuchi, dầu mỏ và khí đốt chưa phải là mục tiêu hàng đầu của chiến dịch quân sự ở Libya. Điểm ngắm của các thế lực tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Libya chính là các quỹ quốc gia và vốn đầu tư ở nước ngoài của Libya.

11825847_1017219611668280_1364292522554286549_n

Ngay từ ngày đầu cuộc chiến tranh xâm lược ở Libya, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định phong toả vốn đầu tư có chủ quyền của Libya tại các hãng Unicredit Banca, Finmeccanica và nhiều hãng khác. Rõ ràng, đây là hành động cướp bóc phi pháp tài sản của một quốc gia có chủ quyền thông qua chiến tranh.

Tỉ phần của Libya tại Ngân hàng của Italia vào khoảng 7,5%; tại Ngân hàng Phinmekhanic-2% và tại Công ty ENI-1%. Khoản đầu tư không lớn của Libya vào các hãng của Italia, trong đó có 7% ở câu lạc bộ bóng đá “Juvetus” chỉ là khoản đầu tư nhằm phát huy ảnh hưởng chính trị hơn là đầu tư kinh tế nhưng cũng đã trị giá lên tới 4 tỉ USD.

Còn việc EU quyết định phong toả vốn đầu tư và các quỹ quốc gia của Libya là một vấn đề khác. Quỹ này do Ngân hàng đầu tư Libya LIA (LibyanInvestment Authority) quản lý, ước tính 70 tỉ USD. Nếu cộng thêm Quỹ đầu tư của Ngân hàng trung ương Libya và một số hãng khác, thì tổng số tiền đầu tư của Libya đã lên tới 150 tỉ USD.
LIA được thành lập năm 2006 với vốn hoạt động 40 tỉ USD, nhưng chỉ trong vòng 5 năm sau vốn của ngân hàng này đã có thể thực hiện đầu tư có lợi vào hàng trăm hãng ở Bắc Phi, Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ.

Năm 2004, khi Mỹ và EU dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Libya, tiếp đến là các hãng dầu mỏ hàng đầu thế giới bắt đầu trở lại hoạt động ở Libya, thì quốc gia này bắt đầu triển khai nhiều dự án đầu tư lớn. Chính quyền ở Tripoli đã thu được lợi nhuận 30 tỉ USD mỗi năm từ khai thác dầu mỏ, trong đó phần lớn được mang ra đầu tư ở nước ngoài.

Năm 2009, khi phát hiện dấu hiệu tham nhũng của các quan chức cấp cao trong bộ máy chính quyền ở Libya, nhà lãnh đạo Libya Gaddafi đã quyết định tịch thu 30 tỉ USD được coi là tiền tham nhũng từ khai thác khí đốt và dầu mỏ để dùng vào các mục đích được ông gọi là “phục vụ nhân dân Libya”.

Quyết định này đã gây chia rẽ nhà lãnh đạo Libya với các thành viên trong chính phủ. Mâu thuân này đã bị các thế lực bên ngoài lợi dụng để chiếm đoạt các quỹ đầu tư có chủ quyền của Libya ngay cả trước khi quyết định phát động chiến tranh để chiếm đoạt tài nguyên năng lượng của quốc gia này.

Ngay từ khi mới thành lập, NATO đã đeo đuổi tham vọng trở thành “trung tâm quản lý và kiểm soát toàn cầu”. EU, NATO, Liên Hợp Quốc, Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng tái thiết và phát triển Châu Âu, chính quyền Mỹ ở Washington, các tổ chức phi chính phủ và vô số các hội đồng mà trong đó rút cuộc chỉ nằm trong tay của khoảng 20 tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới liên kết với nhau trong một “liên minh ma quỷ”.

Chiến dịch nhằm chiếm đoạt các quỹ quốc gia có chủ quyền ở Libya diễn ra theo một cơ chế thông thường đối với “nhà quản lý tập thể toàn cầu”, nghĩa là mua chuộc một số thành viên từ các quỹ đầu tư của Libya.

Thông tin này được tiết lộ qua các bức điện ngoại giao do Wikileaks công bố. Ngày 20/01/2011, một thành viên thuộc quỹ đầu tư của Libya thông báo cho Đại sứ quán Mỹ ở Tripoli rằng quỹ đầu tư của Libya gửi ở ngân hàng Mỹ ước tính khoảng 32 tỉ USD. Chỉ một tháng sau đó, Bộ tài chính Mỹ quyết định phong toả khoản tài sản này của Libya.

Theo tuyên bố chính thức của chính phủ Mỹ, quyết định này liên quan đến một khoản tiền lớn nhất bị phong toả ở Mỹ là nhằm mục đích “phục vụ tương lai của Libya”.

Tuy nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, số tiền này không chỉ dùng “cho tương lai của Libya” mà còn dùng cho hiện tại của nước Mỹ để giải quyết khoản nợ công đã lên tới 14.300 tỉ USD. Còn EU cũng giải quyết món nợ công của họ bằng cách phong toả tài sản trị giá 45 tỉ euro chỉ một vài ngày sau khi Bộ tài chính Mỹ thực hiện quyết định nói trên.

Ngoài ra, lý do hàng chục tỉ USD tài sản của Libya bị phong toả ở các ngân hàng phương Tây là do tài sản này đã đe doạ vị thế độc quyền của Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế trong các hoạt động đầu tư vào các đề án phát triển ở các nước thế giới thứ ba. Còn hiện giờ, số tiền này sẽ phục vụ lợi ích của các thể chế tài chính Phương Tây.

Việc các nước Phương Tây chiếm đoạt quỹ của Libya ảnh hưởng đặc biệt lớn tới các đề án phục vụ sự phát triển Châu Phi.
Hãng đầu tư của của Libya dành cho các nước Arập và Châu Phi đã từng lên kế hoạch tăng đầu tư vào các đề án khai thác mỏ, du lịch và nhiều đề án khác ở phía Nam Xahara, thì nay không còn tiền nữa.

Chịu chung số phận đó là đề án vệ tinh truyền thông “Rascom” đầu tiên của Libya. Vệ tinh được phóng lên quỹ đạo vào năm 2010 là biểu tượng cho sự độc lập của Libya đối với các hệ thống truyền thông của Mỹ và Châu Âu, hàng năm tiết kiệm cho ngân sách Libya hàng trăm triệu USD.

Còn một vấn đề nữa quan trọng hơn đối với nền kinh tế Libya là việc thực hiện các đề án xây dựng các thể chế tài chính độc lập do Liên minh Châu Phi khởi xướng. Đó là, thành lập Ngân hàng đầu tư Châu Phi có văn phòng trung tâm đặt ở Tripoli; Quỹ tiền tệ châu Phi với văn phòng chính ở Cameroon và Ngân hàng trung ương Châu Phi có trụ sở đặt tại Nigeria.

Sự phát triển các thể chế tài chính này nhằm giúp người Châu Phi thoát khỏi sự kiểm soát của Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế. Ngoài ra, còn có dự kiến chấm dứt việc sử dụng đồng Frank của Pháp tại 14 nước vốn đã từng là thuộc địa của Pháp.

Giá trị chuyển đổi của đồng tiền frank Pháp ở châu Phi ban đầu phụ thuộc vào đồng tiền frank sử dụng ở Pháp. Năm 1999, khi đưa đồng euro được đưa vào lưu thông thì đồng frank của Pháp ở Châu Phi cũng phải chuyển sang phụ thuộc vào đồng euro.

Để bảo đảm khả năng chuyển đổi của đồng frank Pháp ở châu Phi từ phía Pháp, chính phủ các nước thuộc địa trước đây đồng ý gửi 65% dự trữ ngoại tệ của họ vào một tài khoản đặc biệt trong kho bạc của Pháp, còn Pháp được quyền phủ quyết đối với chính sách tiền tệ của các nước thuộc khu vực sử dụng đồng tiền frank Pháp.

Dự kiến, ảnh hưởng của cường quốc thuộc địa trước đây đối với chính sách tài chính của khu vực sử dụng đồng Frank Pháp ở châu Phi sẽ bị loại bỏ khi các nước Châu Phi chuyển sang sử dụng đồng tiền chung thống nhất.

Như vậy, việc phong toả tài sản của Libya đã giáng một đòn chí tử vào những đề án này.

Sự thiệt hại do tài nguyên dầu mỏ và khí đốt của Libya bị chiếm đoạt sẽ còn được đánh giá trong tương lai. Nhưng việc NATO tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược để loại bỏ chính thể ở Libya sẽ chp phép họ xem xét lại một cách căn bản các điều khoản hợp đồng và thanh toán cho Libya theo giá chỉ còn mang tính tượng trưng đối với quyền khai thác tài nguyên.

Ông Manlio Dynuchi gọi đây là thí dụ điển hình về “cuộc chiến tranh thực dân kinh điển”.

Một nhà báo ở Thái Lan viết:
“Hôm nay là Libya, ngày mai là Syria, Iran và Nga. Khó có thể tưởng tượng được rằng, một quốc gia nào đó trên hành tinh này lại có thể đứng vững được trước các âm mưu phá hoại được nước ngoài cung cấp tài chính để tiến hành các hoạt động nổi loạn, mua chuộc, bạo loạn.

Trên thực tế, nếu nhà nước không thể lập lại trật tự để đương đầu với hoạt động nổi dậy được đầu tư từ nước ngoài, thì ngay lập tức nhà nước sẽ bị buộc tội là “không có khả năng” và “coi thường trách nhiệm của mình”. Còn nếu sử dụng các biện pháp đàn áo mạnh tay thì cũng bị buộc tội “vi phạm nhân quyền”, thậm chí là tội “chống lại loài người” như ông Gaddafi ở Libya hay Tổng thống Asad ở Syria./.

Nguồn tài liệu: “Cướp đoạt Libya: liệu có sự bảo vệ từ cuộc chiến mang tính toàn cầu? (Ограбление Ливии Есть ли защита от глобального рейдерства?)
http://www.warandpeace.ru/ru/commentaries/view/58084/

Lê Thế Mẫu

Advertisements