Tag Archive: Phượng


Nguyễn Phương Uyên và những thánh phán blogger

Mật ngọt chết ruồi

Muốn vạch trần được sự giả mạo, trước tiên chúng ta cần hiểu rõ về tên đầu sỏ đứng đằng sau giật dây và các đối tượng bị sai khiến. Vì thường tên đầu sỏ của tổ chức phản động là những kẻ lắm tiền, đầy quỷ kế (điều này rất dễ thấy vì một khi đã có nhiều tiền thì người ta sẽ nghĩ đến danh vọng).

Thứ hai mới điểm đến những “phần tử” bị dụ dỗ, lôi kéo, thường là sinh viên, người dân ít học thức,… Thứ ba là dân “sành sỏi” am hiểu máy tính, tích cực tham gia hoạt động trên mạng xã hội. Sau cùng là thành phần hoạt động theo nhóm, nói dễ hiểu hơn là những người có thể quy phục được lòng nhiều người.

Với đối tượng là sinh viên, nhất là những sinh viên nghèo, rất cần “tiền” để trang trải cuộc sống, học hành, gia đình… thêm vào đó là sự thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết về các vấn đề chính trị, xã hội một cách đúng đắn… sẽ rất dễ bị xúi giục, lôi kéo, trước những lời “mật ngọt chết ruồi” và hứa giúp đỡ sau khi hoàn thành sẽ được thêm tiền, nếu thất bại sẽ nuôi gia đình họ… Một cơ hội thoát nghèo nhanh chóng mà không phải lao động vất vả bằng mồ hôi nước mắt, chắc chắn sẽ khó ai có thể ngó lơ được. Nhưng họ đâu hiểu được, những khoản trợ cấp “béo bở” đó đâu thể nuôi cho gia đình họ suốt cả đời!

Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên và Nguyễn Thiện Thành.

Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên và Nguyễn Thiện Thành.

Đối với dân am hiểu máy tính, họ sẽ trở thành công cụ đắc lực, giúp sức cho những tên đầu sỏ dễ ràng phát tán, rải truyền đơn, email, lập trang web để kêu gọi, lôi kéo các đối tượng… thành phần này thường xuất hiện dưới danh nghĩa cộng tác viên báo chí. Đây chính là chiến lược lâu dài của các tên chủ mưu.

Sau cùng là những người đã và đang hoạt động theo nhóm, vì các nhóm thành viên sẽ là bàn đạp dễ dàng cho việc tuyên truyền của chúng.

Tóm lại “truyền thông + đại chúng” là chiến lược lâu dài và ít tốn kém thời gian được các tên đầu xỏ tận dụng tối đa.

Âm mưu bại lộ

“Nói có sách, mách có chứng”, dưới đây một số dẫn chứng xác thực, để bóc mẽ chiêu trò của câu chuyện cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị bắt:

Ngày 2/10, ba người (Uyên, Kha, Thành) cùng bàn kế sách làm “hộp hẹn giờ mở nắp” để phát tán truyền đơn hòng qua mắt công an. Đối tượng Uyên nhanh chóng đổi 1.600.000 đồng tiền mệnh giá 20.000 đồng, 10.000 đồng và 5.000 đồng đưa cho Kha để dán vào mặt sau truyền đơn, nhằm mục đích “dụ” người đi đường nhặt tiền kèm theo truyền đơn. Theo tâm lý, người nhặt được sẽ “lượm” tiền và lật mặt sau đọc nội dung. Xong đâu đó, Uyên và Kha giả danh tình nhân, quay lại nơi rải truyền đơn để quay phim, chụp hình, viết bài gửi cho Thành để đăng tải trên các trang phản động.

==> Từ dẫn chứng trên cho thấy, sinh viên với những lo toan cơm áo gạo tiền thì việc bị cám dỗ là khó tránh khỏi, nhưng nhìn kế hoạch và cách thức thực hiện trên thì quả không chỉ đơn thuần là những cô cậu “sinh viên ngây ngô”. Hành động quay phim, chụp hình thực chất là chủ ý từ tên đầu xỏ: 1 là để loan truyền, đăng lại các trang phản động, 2 là tạo thêm bằng chứng cho các tên đầu xỏ có cơ hội để dễ dàng hành động với những đối tượng tiếp theo.

Những thánh phán blogger

Những thánh phán blogger

Đến người thân cũng bị lợi dụng:

Kiến thức, hiểu biết, tiếp tay gián tiếp vì cứ tưởng là con mình muốn tìm hiểu…

Trích: Mẹ Phương Uyên, bà Nguyễn Thị Nhung, cho biết: “Dạ tôi nói thật là không có tin tức gì hết ngoại trừ chúng tôi chỉ thấy chiếu trên TV, con chúng tôi rất suy sụp. Cháu ốm rất nhiều, tinh thần thấy rất là xuống. Tôi chỉ xin gởi 3 chữ “Mẹ yêu con”, chỉ muốn gởi cho con mình tình yêu của ngươi mẹ.

==> Người mẹ đâu hề biết con mình đã trở thành nô lệ đồng tiền thế nào? họ chỉ biết con họ giỏi, có tiền để tự mình trang trải học phí,… nhưng họ không hề để tâm đến những đồng tiền “đen” từ đâu ra, vô tình đã góp phần làm xấu xã hội. Giá như gia đình Phương Uyên biết những đồng tiền này được “kiếm ra” từ việc làm bất chính như thế thì đứng trên phương diện là cha mẹ, liệu ai có thể cho con mình lao vào con đường này không? Dù thế nào đi nữa thì cha mẹ vẫn sẽ là người che chở cho con cái mình dù nó có hư hỏng đến mức nào đi nữa. Và chúng tôi cùng với bạn đọc đều hiểu rõ việc biện hộ yếu ớt của gia đình Phương Uyên (với lý do chống Trung Quốc)…

Trước hành động sai trái của con gái mình, gia đình Phương Uyên đã không khuyên ngăn con gái hối lỗi mà còn công khai trên BBC rằng “công an Việt Nam đã dựng chuyện để bắt bớ con gái họ”. Lời nói sao nghe vô lý, không lẽ công an Việt Nam to lớn như vậy mà lại “nhàn rỗi” tới mức lên kế hoạch để bắt bớ hai thanh niên này sao? Cũng có thể là, những lời trên không phải từ bố mẹ đối tượng mà do BBC dựng chuyện thừa nước đục thả câu, xuyên tạc chế độ?

Học đòi “ný nuận” theo kiểu “Thấm sâu vào gỗ ba phân…”

Đây là một trong những hậu thuẫn vô tình từ các blogger, điều đơn giản cho thấy các blogger thường một mục đích chính là nhằm vào lượng truy cập của độc giả. Vì mục đích thu hút lượng độc giả cao, họ đã dùng mọi thủ đoạn, xảo thuật, như thay đổi tiêu đề, thêm thắt nội dung, xuyên tạc, quan tòa tự phong… Nhưng chắc chắn họ thậm chí còn chưa có đủ thời gian để tìm hiểu, kiểm chứng, đầy đủ nguồn tin. Không loại trừ khả năng có những blogger ở nước ngoài, chỉ cập nhật thông tin ít ỏi từ các báo chí không chính thống, thiếu sự va chạm từ thực tế, họ chỉ nhìn sự việc ở một góc độ chưa đủ tầm của “một người lớn” để viết lên những quan điểm sai sự thật…

Dẫn chứng la ó, ăn hôi của các thánh phán blogger:

Blogger Quê Choa: Nhắm mắt đưa ra những “lý luận” cùn: ”Cháu Nguyễn Phương Uyên có vi phạm pháp luật đâu. Cháu không chống Đảng, chống Nhà nước. Cháu chỉ chống và tuyên truyền chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền nước ta thôi. Sao lại bắt cháu? Bắt cháu Phương Uyên là vô đạo lý, là dập tắt tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ. Hay là cháu vi phạm lệnh cấm của Thiên triều?”

Blogger Châu Xuân Nguyễn: Blogger chuyên lấy lại bài viết của các bài báo chính thống, bài viết của các blogger khác nhưng thông tin đưa ra hoàn toàn lệch lạc, thiếu sự xâu chuỗi logic về các tin liên quan. Blogger còn dám mạnh miệng, tự phong cho mình cái nghệ danh rất kêu, rất nổ “chuyên gia tài chính kinh tế”. Thực tế, việc ngồi một chỗ, gõ gõ mấy chữ, nội dung sai lỗi chính tả tùm lum thì đến “đứa trẻ lên 3” cũng làm được, chứ đâu cần đến những ông già đầu ngồi suy nghĩ chi cho mệt óc.

Blogger diễn đàn chân trời mới: ”Họ dựng nên nhằm mục tiêu đàn áp học sinh, sinh viên và không cho học sinh, sinh viên bày tỏ, hay những cuộc biểu tình chống Trung Quốc, hàng Trung Quốc, là (để) ngăn chặn làn sóng đó”. Vậy mời diễn đàn CTM xem clip của “Tuổi trẻ yêu nước” thì thấy rõ bộ mặt phản động của các đối tượng này. Còn la ó gì nữa?.

JB. Nguyễn Hữu Vinh: Vụ Nguyễn Phương Uyên: Tôi vẫn tin ở cô bé: Sự việc rành rành trước mắt khó chối cãi. Đúng là thêm một thánh phán ngoan cố.

Anh Ba Sàm dẫn lại bài viết của Viet-Studio: Cũng học đòi lên tiếng với bài viết Nguyễn Phương Uyên, tôi có thể làm gì cho em?.

Blogger Đối thoại, Anh Hai SG, Đảng làm báo: La ó, ầm ĩ như: “Thêm chữ ký kiến nghị về Phương Uyên”

Còn nhiều thánh phán…

Đây chính là video phản động của “tuổi trẻ yêu nước” chẳng khác nào vả mặt BBC, RFA và các blogger:

Theo BBC: Cách đây hơn một năm, vào tháng 9 năm 2011, Nguyễn Thiện Thành, 23 tuổi, sinh viên cùng trường Đại học công nghiệp thực phẩm thành phố thành phố Hồ Chí Minh với Nguyễn Phương Uyên, đã bị công an nơi Thành trọ học là phường Đông Hưng Thuận, quận 12, tràn vào bắt đi.

Cả hai đối tượng trên cùng bị bắt một lúc, thế nhưng RFA lại “tráo trở” nói Thành không quen với Uyên? vậy hóa ra BBC nói láo à?

Thật giả lẫn lộn

==> Với sự biện hộ ngây ngô đến nực cười: “chống trung quốc”, nhưng thói đời “giấu đầu hở đuôi” miệng ra rả nói chống trung quốc nhưng bản thân lại để cờ ba sọc đỏ? Trường hợp này Uyên sao không để cờ phản đối Trung Quốc? Sự thật sẽ lý giải ngay sau đây:

Giáo sư Tương Lai trong loạt bài đăng từ trang RFA: Lợi dụng sự ngây ngô… lại biện hộ… (chuyện cô tham gia cái gì, làm gì? tôi không biết, nhưng qua hình ảnh của cô ấy, một nữ sinh viên rất hiền dịu qua lời kể của bạn bè cô cho biết thì cô là một ủy viên Ban chấp hành chi đoàn. Một người sống rất hiền lành và rất hòa nhã. Cô tham gia vào hoạt động chống Trung Quốc vậy thì chuyện ấy là logic và tất yếu. Có thể về mặt này mặt nọ cô có thể bị gài bẫy, tôi không biết, nhưng về cơ bản thì hình ảnh đó nó gây xúc động và đó là lý do khiến chúng tôi ký tên vào bức thư gửi Chủ tịch nước. Mở đầu bức thư đó đã nói rất rõ: chúng tôi ký sau khi thư của sinh viên trường Đại học công nghiệp thực phẩm gửi cho Chủ tịch nước thì bức thư này là tiếp sức cho sinh viên… ).

Đường đường là một vị giáo sư mà chỉ nhìn về một phía, rồi đưa ra khẳng định hùng hồn vậy, rồi sau đó GS phỏng vấn lại lập luận thiếu khẳng định, lập luận kiểu ái nam ái nữ thì làm sao làm dân phục?

Trích blog Beo: Là mình nói về mấy “chí” vừa kí cọt thư khẩn gửi Chủ tịch nước xin giải cứu cho  “bé” Nguyễn Phương Uyên.

Dân gian có câu “xúi trẻ con ăn cứt gà sáp”. Già  xuống lỗ đến nơi để đám nít ranh trên internet nó phỉnh cho, “nhét cứt gà sáp vào mồm”.

Vụ này, còn đầy nguyên  mồm luôn.
Tuần chay nào cũng có nước mắt.
Vẫn bằng ngần ấy gương mặt.

Vẫn một kiểu thư từ kiến nghị, lập luận trên những chứng cứ hình như, có lẽ, nghe nói… ngô chả ra ngô, ngọng chả ra ngọng.

Giá trị của những chữ kí, nó nằm ở hiệu quả sau đó anh đạt được, chứ không phải ở chỗ vô số học hàm học vị trưng kẹp theo nó. Thậm chí, giá trị không nằm cả ở chỗ số đông.

Xét theo tiêu chuẩn đó, thì mấy chí hiện đã bèo đến mức chỉ còn giá trị hài hước sau từng ấy lần kí cọt.

Đang sửa đổi hiến pháp đấy, đang tái cơ cấu kinh tế đấy, đang  chống tham nhũng đấy… tri thức thể hiện ở những chỗ “đòn xoay chế độ” như thế đi, đằng này, toàn bu vào những chuyện, họa may xếp ngang tầm anh Phèo.

GS Ngô Bảo Châu: ký tên trong lá thư 144 chữ ký:

Hơn ai hết GS Ngô Bảo Châu đã nằm lòng cách thức giải một bài toán thì cần nắm rõ về quy luật toán học là phải chứng minh để đưa ra kết quả! nhưng về hành động ký tên lần này liệu ông có biết nguyên nhân và những hành động của em Phương Uyên hay không? hay chăng ông đang chịu áp lực chi phối của thế lực nào đó?

RFA: Sự kiện lá thư 144 chữ ký và 74 chữ ký, vẫn đang là dấu chấm hỏi lớn? Thật giả lẫn lộn, có ai biết chưa? Ngay trong bài viết của BBC cũng lập lờ không nói rõ là có 2 lá thư 144 chữ ký và lá thư 74 chữ ký, đây cũng là một minh chứng hùng hồn cho cách săn tin cẩu thả của BBC.

Theo nguồn tin từ internet, cho biết có nhận được hai lá thư của GS Hoàng Tụy và một lá thư của ông Hồ Ngọc Nhuận cùng một chủ đề: phản đối lá thư mang hình thức Kiến nghị ký tên 74 người nói là gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kỳ thực là một văn bản trôi nổi trên các địa chỉ mạng không thể kiểm chứng, nhưng ý đồ thì quá rõ: mượn danh các trí thức quen thuộc trong và ngoài nước để bôi xấu hình ảnh trong sáng của sinh viên Nguyễn Phương Uyên, đồng thời cũng nhằm đánh lộn sòng với bản Kiến nghị đề ngày 30-10-2012 của 144 nhân sĩ trí thức vừa gửi lên Chủ tịch nước yêu cầu sớm có biện pháp thả ngay em Nguyễn Phương Uyên. Đó là một việc làm trắng trợn mà tác giả là ai hẳn chỉ cần suy nghĩ một chút cũng không khó đoán ra.

BBC lố lăng, câu khách rẻ tiền:

Trích đoạn: Nếu chẳng may mắn ta bị “thù địch hóa” và phải vào tù theo lệnh của một số người có quyền hành thì cũng nên coi đó làm phước hạnh với niềm kiêu hãnh và tự hào. Thì đó cũng là lúc ta đang tạo ra những tia lửa cho những ngọn bửa bùng cháy trong tương lai.

==> Đây phải chăng là chiêu khích tướng ngu xuẩn của BBC? Không cần biết hậu họa thế nào? họ chỉ biết đứng ngoài thêm dầu vào lửa, thúc giục giới trẻ… mặc dù biết kết quả “nguy hại” thế nào đối với những con người “ngu ngơ” ấy, và cái giá phải trả sẽ rất đắt, những hành vi sai trái sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. Nhưng họ vẫn làm… làm vì lượng views của mình. Tôi còn nhớ như in lời một anh phóng viên nọ, anh là người đầu tiên chụp bức hình “quan chức miền tây uống rượu trên sống với gái đẹp” nhưng anh đã suy nghĩ và quyết định không đăng báo, bởi anh nghĩ đến tình người, nghĩ đến những bà vợ, những đứa trẻ sẽ như thế nào khi bức hình về cha nó trên các báo.

Thế nhưng, một tờ báo danh tiếng như BBC rốt cuộc cũng chỉ “rẻ rúm” đến thế thôi sao? chẳng khác nào “kẻ đứng đường phát tờ rơi”. Sau khi có sự kiện để đăng bài, họ lại xâu xé như “kền kền săn xác” để rồi họ lại hả hê thỏa mãn vì lượng view đáp ứng được công việc của họ,vì lợi ích cá nhân riêng mà họ đã không ngần ngại gián tiếp làm hại biết bao nhiêu người.

Và đây là kết cục:

Bạn đọc Quốc Tuệ

(Bài viết được bạn đọc yêu cầu đổi tiêu đề)

Nguồn: Mạng internet

kenminhthien.net chỉ chọn lọc tin tức trên trang này. Trang nguyentandung.org không phải là trang chính thức của thủ tướng chính phủ hiện tại. Trang chính thức là: http://thutuong.chinhphu.vn.
kenminhthien.net không khuyến khích bạn đọc tin vào nhưng trang đặt tên các vị chính khách, nguyên thủ quốc gia nhưng không phải của những người đó.

 

Nguyễn Thanh Phượng (Chủ tịch Viet Capital): ‘Nữ doanh nhân phải cố gắng gấp bội nam giới’

 

Chị Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Viet Capital chia sẻ: “Tôi đã quen với áp lực vì hoàn cảnh xuất thân của mình”.

Hẹn chị để phỏng vấn vào những ngày này quả thật không dễ. Bên cạnh những bộn bề lo toan cho công việc kinh doanh, chị ngại đăng đàn phát biểu vì liên quan đến chị đang có quá nhiều tin đồn. Thuyết phục mãi, cuối cùng chị cũng đồng ý lên tiếng để giải tỏa các câu chuyện đồn thổi, đeo bám dai dẳng bấy lâu nay.

– Bản thân có nhiều lợi thế, sao chị không chọn theo đường chính trị mà chấp nhận dấn thân vào nghiệp kinh doanh tài chính khô khan và nhiều thách thức, áp lực?

– Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã bắt đầu quan tâm đến những câu chuyện kinh doanh, cũng như ngưỡng mộ nhiều tấm gương doanh nhân tự thân lập nghiệp. Ý niệm kinh doanh và các mục tiêu ngày càng định hình rõ nét hơn khi tôi thi đậu vào Khoa Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Sự lựa chọn này hoàn toàn theo sở thích cá nhân. Từ những kiến thức nền tảng lĩnh hội trong nước, sau này, tôi có điều kiện học tiếp chương trình MBA chuyên ngành Quản trị tài chính tại Thụy Sĩ.

Ra trường dù thời gian đầu đi làm thuê, hay sau này lập công ty riêng cùng với những anh em khác, tôi vẫn giữ quyết tâm xây dựng một thương hiệu dịch vụ tài chính mang bản sắc Việt Nam. Thương hiệu Bản Việt (Viet Capital) manh nha ý tưởng từ những ngày tháng tôi còn miệt mài ở Geneva. “Bản” là bản làng, bản sắc riêng của Việt Nam mà cũng mang ý nghĩa là vốn (tư bản), còn “Việt” đương nhiên là từ quê hương Việt Nam.

Chủ tịch Ngân hàng Bản Việt hiện đang nắm 4,9% cổ phần, là cổ đông cá nhân lớn nhất của nhà băng này.

– Chị thành đạt khá sớm nên dư luận cho rằng, chị lồng ghép những lợi thế riêng của mình vào công việc kinh doanh?

– Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình đã thành đạt trong sự nghiệp. Cảm nhận cá nhân tôi là khi xuất thân từ gia đình chính khách lớn thường không được nhìn nhận như một người bình thường, mặc dù thực tế chỉ là một khoảng thời gian cụ thể, gắn với những nhiệm kỳ chính trị nhất định, đâu phải là mãi mãi. Sự quan tâm của số đông luôn gắn với những quan điểm và dư luận có phần khắt khe, thậm chí là cầu toàn. Điều này không chỉ tạo ra áp lực lớn mà đôi khi còn phủ nhận tất cả những nỗ lực phấn đấu của một cá nhân.

Từ lúc bắt đầu đi học, tôi đã quen với áp lực vì hoàn cảnh xuất thân của mình. Được điểm tốt thì có tiếng xì xào là vì “con ông lớn” nên được nâng đỡ. Cũng có lúc bị điểm xấu thì bị nói sau lưng là vì “con quan” nên mới ỷ lại, chẳng lo học hành. Tôi không phủ nhận mình có những lợi thế nhất định, nhưng chắc chắn những ai làm kinh doanh ở xứ sở này sẽ hiểu là có phải con nhà quan chức là dễ dàng hơn hay không.

Tôi phải khẳng định là tôi cũng gặp nhiều khó khăn lắm, thậm chí là có những bất lợi hơn và tôi cũng phải hết sức kiên nhẫn để có thể theo đuổi sự nghiệp này. Một người hay được dư luận chú ý thì phải cố gắng giữ mình để tránh điều tiếng không hay cho cá nhân và cả gia đình. Thời gian qua, đã có những lúc tôi mệt mỏi cùng cực khi phải chịu quá nhiều những điều tiếng, thị phi từ những việc mà mình không hề liên quan gì cả.

– Chị nói gì trước nhiều tin đồn nói rằng, chị có liên quan đến Dự án Ecopark và thâu tóm Sacombank?

Dự án Ecopark ở Văn Giang (Hưng Yên) là do một chủ đầu tư phía Bắc thực hiện. Đó là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico), đăng ký kinh doanh tại Hưng Yên từ năm 2003. Tuy nhiên, câu chuyện được dàn dựng bịa đặt hoàn toàn bởi một vài blog phản động, tự gán ghép sự liên quan của tôi khi thấy tôi có đại diện cho Viet Capital cùng Công ty Bất động sản Refico tham gia thành lập Công ty cổ phần Bất động sản Việt Hưng năm 2009 tại TP. HCM để tham gia một dự án cũng tại TP. HCM. Sự trùng hợp chỉ là cái đuôi công ty cùng có tên “Việt Hưng” thôi, nhưng hàng loạt diễn đàn không chính thống trên mạng đã cố tình biến tôi thành một tội đồ với những gì diễn ra tại dự án ở Văn Giang.

Sự lan truyền câu chuyện sai sự thật này nhanh đến mức khó tin, chỉ trong một thời gian ngắn, mọi người bắt đầu đồn thổi và nói như thật về nó, mặc dù tôi đã khẳng định là cá nhân tôi và Bản Việt không liên quan, không quen biết, không tham gia đầu tư cũng như không tài trợ tín dụng gì liên quan đến dự án Ecopark này… Thực tế là chính Vihajico, chủ đầu tư của dự án, đã từng gửi thông cáo báo chí để khẳng định là hai công ty Việt Hưng này hoàn toàn khác nhau và cá nhân tôi hoàn toàn không liên quan gì với dự án ầm ĩ đó cả. Tuy nhiên, rất tiếc thông tin này rất ít được báo chí đăng tải.

– Vậy thông tin về việc chị đứng sau vụ thâu tóm Sacombank thì sao?

Như mọi người đều biết, bản thân Sacombank là một ngân hàng lớn, vốn lớn, cổ đông lớn, hệ thống lớn… Bởi vậy, khi nói đến việc chi phối hay thâu tóm Sacombank, người ta nghĩ rằng phải là nhóm có thế lực tài chính lớn và có sự ảnh hưởng lớn trong xã hội mới làm được. Từ quan điểm đó, cộng với việc họ biết tôi là người đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, có nhiều mối quan hệ quen biết, họ dựng lên việc tôi đứng đằng sau điều khiến vụ thâu tóm này.

Nhưng tôi xin khẳng định rằng, cá nhân tôi và Ngân hàng Bản Việt không tham gia vào thương vụ này, cũng không sở hữu bất kỳ một cổ phiếu Sacombank dưới bất kỳ hình thức nào, trực tiếp hay gián tiếp, ngay cả chuyện hỗ trợ về mặt quan hệ cũng không. Tôi cho rằng, việc này không khó để xác minh. Bản thân anh Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT của Eximbank, với tư cách là “người trong cuộc” của thương vụ này, đã không dưới một lần khẳng định rằng, tôi và Bản Việt hoàn toàn không liên quan trong toàn bộ câu chuyện này dưới bất cứ hình thức nào…

Tôi nghĩ rồi một thời gian ngắn nữa thôi, mọi người cũng sẽ biết rõ nhiều sự việc liên quan đến Sacombank… Nhưng nói thật, cái quan niệm cứ thấy phi vụ nào “hoành tráng” là mọi người cho rằng, phải có tên tuổi “hoành tráng” tham gia hoặc “chống lưng” đằng sau thì mới thực hiện được đã vô tình tạo ra biết bao điều tiếng không có thực cho rất nhiều người. Điều này đang dần trở thành định kiến và trường hợp của tôi không là ngoại lệ. Nhưng tôi tin rằng, rồi thời gian sẽ “giải oan” cho tôi và sự thật sẽ nói lên tất cả…

– Chị có thể công khai về sở hữu tại Ngân hàng Bản Việt?

Tôi hiện đang là cổ đông cá nhân nắm tỷ lệ cổ phần lớn nhất tại Ngân hàng với 4,9%. Thông tin về sở hữu và hoạt động đều được báo cáo định kỳ theo quy định với Ngân hàng Nhà nước. Tôi được ĐHCĐ bầu vào HĐQT, được phân công làm Chủ tịch và được Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn từ cuối năm 2011. Hiện tại, Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank – VCCB) là ngân hàng đại chúng đa sở hữu với gần 2.000 cổ đông.

– Trên cương vị Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bản Việt, chị hoạch định chiến lược phát triển và mục tiêu của ngân hàng vài năm tới như thế nào?

VCCB mới ở giai đoạn đầu của quá trình tái cơ cấu toàn diện. Do Công ty Chứng khoán và Công ty Quản lý quỹ Bản Việt ra đời trước nên hiện nay, VCCB cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ từ hai đơn vị này, đặc biệt là khả năng tiếp cận một số khách hàng là định chế tài chính, doanh nghiệp mà hai đơn vị này đã thiết lập quan hệ từ trước. HĐQT VCCB xác định, trước mắt Ngân hàng tận dụng lợi thế này như một sự ưu tiên cho các nghiệp vụ bán buôn đối với những khách hàng quy mô vừa và nhỏ; và khi củng cố được nguồn lực đủ mạnh, chúng tôi sẽ dần mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa sản phẩm bán lẻ.

Do xuất phát điểm của ngân hàng khá thấp và đang củng cố từng bước mọi mặt, cùng với thực trạng vận hành và phát triển của hệ thống ngân hàng hiện nay, quan điểm đều hành của chúng tôi là an toàn rồi mới đến hiệu quả, chiến lược phát triển không đặt ra quá dài hơi, mà phải linh hoạt theo nguồn lực phù hợp của ngân hàng trong từng giai đoạn và chu kỳ biến động của kinh tế vĩ mô.

– Cảm giác của chị khi đón nhận những tin đồn và gia đình chị chia sẻ áp lực như thế nào?

– Tôi nghĩ dù tôi có theo đuổi nghiệp gì đi nữa, ngay cả không phải là kinh doanh, thì cũng phải chịu áp lực bởi sự khắt khe và giám sát của xã hội mà thôi. Thử hình dung xem, nếu tôi theo nghiệp chính trị chẳng hạn, có ai nghĩ tôi sẽ ít bị quan tâm hơn không? Vì vậy, chọn con đường kinh doanh lập nghiệp là tôi đã sẵn sàng chấp nhận những điều này rồi.

Trước áp lực tin đồn thất thiệt, một người bình thường đã có thể điêu đứng và mệt mỏi, các tin đồn gắn với gia đình chính khách thường áp lực tăng lên gấp nhiều lần. Tôi không làm gì sai trái với pháp luật hay với chính lương tâm của mình, có lẽ đấy là điều cơ bản giúp tôi luôn vững vàng trước mọi tin đồn không hay. Và cũng có lẽ, do tôi đã có một cuộc sống với nhiều loại áp lực khá lâu rồi nên cũng quen dần. Về phía gia đình, từ gia đình lớn đến gia đình nhỏ, từ trước đến giờ luôn tràn ngập sự tin tưởng và yêu thương.

– Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chị có thể chia sẻ đôi điều về nghiệp kinh doanh và cuộc sống?

– Chặng đường hoạt động kinh doanh của tôi chưa dài và những gì tôi tạo dựng được cùng với những anh em trong gia đình Bản Việt còn quá khiêm tốn để có thể chia sẻ với cộng đồng. Tôi chỉ có thể nói ngắn gọn rằng, qua trải nghiệm từ bản thân thì làm một nữ doanh nhân luôn phải cố gắng gấp bội nhiều hơn nam giới. Bên cạnh sự nghiệp, phụ nữ còn có những thiên chức của mình, phải là người tổ chức cuộc sống cho gia đình, phụ nữ luôn là người con gần gũi với cha mẹ mình hơn… Trong công việc và cuộc sống, ý thức thượng tôn pháp luật phải luôn được duy trì. Tôi nghĩ sự minh bạch và kiên trì mới hy vọng gây dựng được sự nghiệp vững bền.

Theo Đầu tư chứng khoán