Tag Archive: thực


Châu Phi quằn quại trong sự bóc lột của ‘thực dân mới’ Trung Quốc

Trong khi các quốc gia châu Phi ngửa tay vay tiền của Trung Quốc thì người lao động châu lục này khốn khổ dưới sự cai trị hãi hùng của các ông chủ người Trung Quốc.

1 – Trăm kiểu ngược đãi

Trong ánh chạng vạng ở thủ đô Harare (Zimbabwe), khu phức hợp còn hiện lên trong tầm mắt. Bên ngoài một bức tường an ninh cao, côn trùng nhảy nhót trong quầng sáng của một ngọn đèn pha khổng lồ. Những người đàn ông vẫn còn lao động khổ sở bên bộ khung của mấy khối nhà bê tông cao tầng.

Bị đánh đập như cơm bữa

Khu vực công trình xây dựng Trường ĐH Quân sự của Zimbabwe còn ngổn ngang được bảo vệ nghiêm ngặt, nơi mà sự hiện diện của nó phát đi một thông điệp rõ ràng cho bất kỳ cuộc cách mạng tương lai nào. Một số người gọi nó là “trường tình báo quốc gia của Robert Mugabe (Tổng thống Zimbabwe)”. Thực chất nó là Trường ĐH Quân báo Zimbabwe. Và cái công trình xây dựng ở phía bắc thủ đô Harare này cũng trở thành cột thu lôi hút một sự oán giận sôi sục khác đối với tập quán lao động của TQ.

Được bao quanh bởi một vòng tường chạy dài một cây số qua những nơi từng là đất nông nghiệp, trường quân sự u tối đang được một nhà thầu TQ xây dựng. Người ta cáo buộc các quản lý của nhà thầu mang đến đất nước này “các hình phạt thân thể, điều kiện làm việc cùng khổ và tiền lương ít ỏi”.

“Những vụ đánh đập xảy ra rất thường xuyên”, một thợ mộc 28 tuổi mặc áo bảo hộ màu xanh da trời đang trở về nhà sau ca làm 14 tiếng đồng hồ kể, “Họ hành hạ bạn và nếu bạn mắc lỗi, họ đánh đập bạn. Hôm qua tôi thấy mấy người đàn ông bị nện. Một anh kêu lên: “Mấy ông không coi chúng tôi là con người”, tay TQ trả lời: “Mày nên đánh giá cao việc chúng tao đến đây để giúp đỡ mày”. Chúng đánh đập và sau đó sa thải anh ấy”.

Anh thợ mộc ước tính rằng có khoảng 600 công nhân Zimbabwe và 300 công nhân TQ làm tại công trường xây dựng. “Có 50 quản lý người TQ. Công nhân TQ có nhà cửa tốt đẹp bên trong, trong khi những người khác sống trong các khu lán gỗ ngay bên ngoài công trường. Người Zimbabwe và người TQ hiếm khi hòa hợp được với nhau. Họ không biết nói tiếng Anh, vì vậy chúng tôi phải sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Người TQ ăn xong đã đời, rồi ném cho chúng tôi chỗ đồ thừa” – anh thợ mộc nói.

Một công nhân từ chối tiết lộ danh tính khác cho biết có sự phân biệt đối xử tại công ty. Tại Lesotho, quốc gia ở miền Nam châu Phi, công nhân đình công rầm rộ đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Một chị công nhân kể: “Công nhân TQ và Lesotho không được đối xử bình đẳng. Người TQ là những người duy nhất nhận được lợi ích tại công ty này. Nhà ở trên công trường chỉ dành cho người TQ và một khu nhà ở như thế đang được hoàn thành cho người Lesotho, nam nữ ở chung, thậm chí phải chia nhau phòng tắm”.

Chị này cáo buộc rằng công nhân Lesotho uống nước lấy từ sông, trong khi đó công nhân TQ uống nước đóng chai. “Bác sĩ của công ty là một người TQ, không có khả năng giao tiếp với chúng tôi bởi vì ông không nói tiếng Anh” – chị nói tiếp.

Nạn phân biệt đối xử

Các báo cáo về tình trạng ngược đãi của các quản lý thuộc nhà thầu TQ, Công ty Xây dựng kinh tế ở nước ngoài An Huy (AFECC), được công bố rộng rãi, bên cạnh đó là các khiếu nại cho rằng chính phủ Zimbabwe giả vờ không thấy bởi vì họ không thể để mất một đối tác có giá trị như vậy.

Trên đường đi làm ca đêm, một công nhân xây dựng Zimbabwe 26 tuổi kể: “Chúng tôi cố gắng đình công nhưng các nhà lãnh đạo bị đánh đập và sa thải. Chính phủ không hé môi một điều gì, mặc dù họ biết người Zimbabwe bị đánh đập. Tôi thấy chúng lột quần áo một số công nhân và lấy mũ bảo hiểm đánh họ. Một số người đã khóc”.

Các nhà báo cố gắng liên hệ với AFECC qua điện thoại và thư điện tử nhưng đã thất bại. Trang web của công ty này đề cập đến các dự án ở Bờ Biển Ngà, Mozambique và Zambia, và mô tả nhóm dự án xây dựng Trường ĐH Quân báo Quốc gia Zimbabwe đã nâng mức lương 4.570 USD cho một thợ mộc như thế nào (!).

Tại công ty khai thác kim cương của TQ ở Zimbabwe, một công nhân khai: “Các quản lý TQ tại công ty đã giao hợp người lao động qua hậu môn. Mặc dù ban quản lý hứa hẹn này kia, thủ phạm không bị trục xuất về TQ. Không có hành động nào được thực hiện”.

Ban quản lý công ty nói trên đã viết một bức thư xin lỗi ủy ban công nhân về vụ tấn công tình dục nhưng không nói gì về kế hoạch khắc phục.

Chưa hết, người ta còn cáo buộc công ty khai thác kim cương có những hành vi đáng xấu hổ khác như đào ủi nghĩa địa để mở đường đến hầm mỏ, ném phần hài cốt còn lại của người chết qua một bên chứ không chuyển đến một nghĩa trang mới.

Chính phủ Zimbabwe đã vay của TQ 98 triệu USD để xây dựng trường đại học này. Đổi lại, TQ sẽ kiếm lời qua việc khai thác các bãi kim cương ở Marange trong 20 năm. Cũng tại nơi này, một công ty TQ khác đã và đang khai thác bị cáo buộc vi phạm nhân quyền dưới hình thức quản lý người lao động kiểu nhà binh.

Chính phủ thờ ơ, tổ chức nhân quyền lên tiếng

Trong khi chính phủ phớt lờ việc đồng bào mình bị chủ TQ đánh thì các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng. Báo cáo của tổ chức Quan sát Nhân quyền cáo buộc điều kiện làm việc thảm hại của công nhân tại các mỏ đồng giáp Zambia đã làm dấy lên sự ác cảm và nghi ngờ trong người dân Zimbabwe. Công đoàn Thương mại đã kêu gọi hành động và các thành viên của đảng cầm quyền Zanu-PF của ông Mugabe bày tỏ sự băn khoăn.

Ông Machisa, Giám đốc Hiệp hội Nhân quyền Zimbabwe, nói: “Chúng tôi được báo động, tình trạng vi phạm nhân quyền đến mức gây sốc trong các công ty do người TQ điều hành. Chúng tôi có bằng chứng thực tế gây sốc cho người dân Zimbabwe. Họ đang hành hạ thân thể và khủng bố tâm lý người lao động. Nhưng họ không bị truy tố, trừng phạt”.

Giải thích nguyên nhân của tình trạng này, ông Machisa cho rằng: “Việc Quốc hội phê duyệt một khoản nợ như vậy mà không cần lấy ý kiến người dân Zimbabwe là rất nghiêm trọng. Tại sao chúng ta ưu tiên xây dựng một trường đại học tình báo quân đội chứ không phải các trường đại học dân sự và bệnh viện?”.

Trong khi đó, Tổ chức Tự do dân sự Nigeria đã kêu gọi chính phủ liên bang nước này điều tra nội dung các cáo buộc đối với nạn hành hạ người Nigeria đang làm việc trong các công ty do nước ngoài, chủ yếu là TQ, sở hữu. Người đứng đầu tổ chức trên tại bang Akwa Ibom, ông Clifford Thomas, cho biết lời kêu gọi trên đã trở thành khẩn thiết trước tình hình ngày càng có nhiều vụ vi phạm nhân quyền, cụ thể là hành hạ người Nigeria đang làm việc trong các công ty này. Ông Clifford Thomas cho rằng một trong những công ty khét tiếng với những vụ vi phạm trắng trợn các quyền của người lao động Nigeria là Công ty Xây dựng và Cơ khí dân dụng của TQ (CCECC).

Theo báo cáo của cảnh sát mà người ta thu thập được từ đồn cảnh sát Ibesikpo hôm 28-3-2012, một người đàn ông tên Emaeyak Edem bị các nhân viên bảo vệ có vũ trang tấn công; người ta cáo buộc họ hành động theo lệnh của một ông chủ TQ mà ban đầu người ta xác định là ông Mor. Biên bản của bác sĩ I. Chike có đoạn: “Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện hôm 28-3-2012 khai bị bảo vệ đánh đập. Qua kiểm tra, phát hiện vết bầm tím sâu, sưng, rách đầy thân thể của bệnh nhân”.

Ông Thomas nói Edem là một tài xế xe ben, anh đến công ty để hỏi anh có thể ký hợp đồng cung cấp cát và các loại vật liệu cầu đường khác. Khi Edem đến đó, anh bị “một ông tên Mor, nhân viên TQ làm cho CCECC, ra lệnh cho một nhân viên bảo vệ của công ty ở Ibesikpo bắt cóc hôm 28-3-2012. Bọn chúng đưa anh ta đến sân của CCECC ở Mbierebe Akpawat, cách đó 8 km, chĩa súng. Tại sân, Mor xui mấy bảo vệ có vũ trang đánh đập Edem không thương tiếc, bắt anh nằm trên sàn nhà nóng hầm hập, ngửa mặt anh lên và nện anh cho đến khi nạn nhân mê man ngất đi hồi 2 giờ chiều cùng ngày”.

Với những gì xảy ra như trên nhưng người TQ cho rằng nguyên nhân của vấn đề là do khác biệt về văn hóa. Một người TQ nhập cư tên là Li Chen, 29 tuổi, nói: “Nếu mọi người ngồi xuống, nói chuyện và hiểu nhau, vấn đề sẽ thay đổi”. Liệu thực tế có thật như vậy?

 

2 – Phản kháng trong vô vọng

Tức nước vỡ bờ, những người cùng khổ châu Phi đã đứng lên phản kháng lại giới chủ người Trung Quốc. Nhưng rồi phản kháng của họ tỏ ra yếu ớt trước “ách thực dân mới” và cả trước thái độ làm ngơ của chính quyền.

Tại Lesotho, công nhân nổi giận chống lại Sinohydro, một công ty do người Trung Quốc (TQ) sở hữu. Cuộc đình công làm đình trệ công việc xây dựng đầm Metolong. Năm ngoái, Lesotho thuê Công ty Sinohydro xây dựng đập Metolong và trạm bơm nước chưa qua xử lý. Dự án này dự kiến được hoàn thành vào năm 2013 do chính phủ Lesotho, Nam Phi, Ngân hàng Thế giới, Tập đoàn Millennium Challenge và Ngân hàng Đầu tư châu Âu tài trợ.

Đình công thì cứ đình công

Cuộc đình công tại Công ty Sinohydro có khả năng gây trở ngại cho dự án. Nhưng điều đó không làm cho người đứng đầu Công ty Sinohydro, ông Song Yi Jun, lo lắng. Người lao động tiếp tục đình công sau khi ban quản lý từ chối tăng lương, trả tiền làm ngoài giờ và cải thiện điều kiện làm việc của họ.

Trả lời tờ Sunday Express, ông Song cho rằng công ty sẽ không xem xét tiền lương bởi vì ông đã trả lương cao hơn mức mà công ty khác trong ngành công nghiệp xây dựng đang trả (?!). Ông Song nói nếu công nhân không hài lòng với mức lương và điều kiện làm việc ở đây, họ có thể nghỉ việc và tìm việc làm ở nơi khác. “Chúng tôi đã đào tạo những người này vì họ không có tay nghề, họ không biết gì về xây dựng một con đập”. Theo ông, mức lương ông trả cho công nhân là mức “đỉnh” rồi, không thể trả hơn được nữa.

Trước sự đình công lan rộng, giới chủ TQ cáo buộc Hiệp hội Công nhân Lesotho (Lewa) – tổ chức công đoàn của nước này – xúi giục các cuộc đình công. Nhưng tổng thư ký của Lewa, ông Mosesanyane Masoebe, cho rằng công ty đã gây ra cuộc đình công sau khi thất bại trong việc đàm phán với người lao động. “Chúng tôi đã cố gắng nói chuyện với ban quản lý về sự bất bình của nhân viên nhưng họ không sẵn sàng đàm phán” – ông Masoebe nói.

Công nhân cho biết sẽ tiếp tục đình công. Tsepiso Rantle, một công nhân làm tại đập nước, cho biết công nhân sẽ không quay lại làm việc cho đến khi yêu cầu của họ được giải quyết. “Chúng tôi muốn giới chủ trả mức lương sống được, thực phẩm và các khoản phụ cấp vận chuyển và trả tiền làm thêm cao hơn” – Rantle nói – “Chúng tôi cần điều kiện làm việc tốt hơn và quần áo bảo hộ an toàn”.

Con đập được xây dựng trên sông Phuthiatsana trong khu vực Thaba-Bosiu, dự kiến cao 73 m. Nó có các khả năng tích 53 triệu mét khối nước khi hoàn thành. Cuộc đình công đã làm gián đoạn tiến độ xây dựng đập nước.

Chính quyền “bắt tay” với giới chủ

Những cảnh ngược đãi, hành hạ công nhân bản địa của giới chủ TQ khiến nạn nhân nổi điên. Tại Zimbabwe, một công nhân thú nhận: “Chúng tôi cảm thấy tức giận nhưng chúng tôi cần tiền, vì vậy không có sự lựa chọn nào khác. Nếu bạn không làm việc 10 giờ mỗi ngày, bạn không có đồng xu nào”.

Không phải ai cũng sợ mất việc mà không dám đình công như anh công nhân kia. Những người khác đình công mạnh mẽ và thất bại do những nguyên nhân đau xót còn hơn bị người TQ đánh đập.

Cũng ở Zimbabwe, công ty khai thác mỏ kim cương của TQ đã sa thải 1.500 công nhân từng tham gia đình công đòi cải thiện tiền lương và điều kiện làm việc. Tòa án đã phán quyết rằng cuộc đình công là bất hợp pháp, cho phép các ông chủ sa thải bảy thành viên của ủy ban công nhân và có cách tiếp cận căng thẳng hơn nhiều để hà hiếp và trừng phạt người lao động. 1.500 công nhân lúc đầu bị đình chỉ nhưng ngay sau khi có phán quyết của tòa án thì đã bị sa thải.

Trong khi đó, một nhóm giám sát hành vi vi phạm nhân quyền trong ngành công nghiệp khai thác mỏ cho rằng: “Quyết định sa thải người lao động nói trên là tùy tiện, vi phạm trắng trợn quyền của người lao động tham gia bãi công vì họ phải làm việc trong điều kiện kinh khủng”. Theo nhóm giám sát, cách mà công ty giải quyết sự bất bình có thật của công nhân là không thể chấp nhận được trong xã hội hiện đại. Có những dấu hiệu rõ ràng của việc vi phạm nhân quyền đối với công nhân. Những người công nhân bị giới chủ TQ đánh bằng nắm đấm, bị đá khắp người và bị phân biệt chủng tộcNgoài ra còn có các báo cáo về tình trạng người TQ dùng vũ lực giao hợp qua hậu môn đối với dân địa phương.Những vụ này cần phải được điều tra.

Ngoài ra, người ta còn cáo buộc công ty khai thác kim cương bắt tay lực lượng vũ trang Zimbabwe. Có nguồn tin cho hay Chuẩn tướng Charles Tarumbwa sở hữu một nửa  cổ phần của công ty.

Con giun xéo lắm cũng oằn

Bên cạnh sự hành hạ công nhân của người TQ, chính thái độ của quan chức châu Phi đã khiến người lao động châu lục này phẫn nộ. Đơn cử trường hợp sau tại Nigeria: Giám sát công trình của Công ty Xây dựng và Cơ khí dân dụng của Trung Quốc (CCECC) – một người TQ – bị cáo buộc ngược đãi công nhân. Trong một vụ việc gần đây, hắn đã vô cớ xâm phạm thân thể, hành hung và đánh một thợ sắt tên là Okon Matthew.

Ông Thomas, một lãnh đạo Tổ chức Tự do dân sự Nigerria, khẳng định rằng hai công nhân Nigeria khác bị lột trần truồng, bị các bảo vệ của công ty (là người TQ) đánh đập và đổ dầu lên người theo lệnh của quản lý. Người TQ không hề tôn trọng người Nigeria đang làm việc cho họ. Một công nhân nói: “Bạn nên đến công ty để chứng kiến cảnh người TQ hành hạ và đối xử thô bạo với chúng tôi thế nào. Họ coi chúng tôi như thú vật”.

Khi nhà báo liên lạc qua điện thoại với viên cảnh sát quan hệ công chúng, ông Dickson Etim, thì ông ta không nghe máy, sau đó ông ta cũng không trả lời văn bản gửi đến. Người phụ trách quan hệ công chúng của một công ty từng bị cáo buộc hành hạ công nhân cũng phủ nhận chuyện người TQ vi phạm các quyền của người lao động Nigeria. Ông này mô tả người TQ là những người cư xử tốt, không thô lỗ cũng không gây thương tích cho người lao động của họ (?).

Trên thực tế, những cuộc nổi dậy và đụng độ đã liên tục xảy ra.

Tháng 11-2011, bốn người TQ ở Nam Phi bị thiêu sống trong một vụ cố ý phóng hỏa nhà ở. Tại Zambia hồi tháng 8-2012, do bất đồng về công nhật, những người thợ mỏ đã dần một tay cai TQ đến chết trong một chiếc xe tải chở than. Tại Ghana, các thợ mỏ người TQ có vũ trang không chính thức đã va chạm với các băng nhóm thanh niên địa phương khiến chính quyền phải thẳng tay trừng trị người TQ. Trước đó một tí, tại Angola, 37 người đàn ông TQ bị trục xuất do nghi ngờ tham gia một băng đảng tội phạm đốt các nạn nhân bằng xăng và sau đó đem chôn.

Báo động từ Zimbabwe

Thủ đô Harare của Zimbabwe hầu như không có điện, nước cũng không có đầy đủ. Thế nhưng chính phủ Zimbabwe vẫn vay tiền xây dựng Trường ĐH Quân báo. Theo các nhà nhân quyền nước này, “Mọi chuyện cho thấy chúng ta đang cố gắng đặt Zimbabwe vào tình trạng kiểm soát về an ninh quốc gia”.

Đế chế thương mại TQ bành trướng ở châu Phi suốt thập niên qua và Zimbabwe đang cố gắng để bắt kịp. Năm ngoái, giao dịch thương mại giữa hai nước đạt mức 550 triệu USD. Theo Đại sứ quán TQ,  Zimbabwe tuyên bố rằng TQ có kế hoạch nâng mức đầu tư tại đây lên 10 tỉ USD trong vòng năm năm tới, nhiều hơn so với bất kỳ quốc gia nào ở châu Phi.

Không chỉ khai thác tài nguyên khoáng sản, các doanh nghiệp TQ cũng tranh thủ nắm các cơ hội trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất và bán lẻ. Các cửa hàng của Zimbabwe đang tràn ngập “zhing-zhong” – tiếng lóng của Zimbabwe chỉ hàng nhập khẩu giá rẻ của TQ – với chất lượng không biết đâu mà lần. Những người bán hàng Zimbabwe phàn nàn rằng họ đang bị suy kiệt và mất việc.

Rõ ràng kinh tế châu Phi đang bị doanh nghiệp TQ đe dọa bóp chết. Liệu lục địa đen có đủ sức chống lại?

KHIẾT ĐAM (PHÁP LUẬT TPHCM) / GREATINDABA, SUNDAYEXPRESS.CO, LIBCOM.ORG, GBOOZA.COM, REUTERS

[http://reds.vn/index.php/thoi-su/quoc-te/2420-thuc-dan-trung-quoc-boc-lot-chau-phi?showall=1&limitstart=]

 

Mozilla Firefox 16 chính thức được phát hành

Sau 6 tuần thử nghiệm ở giai đoạn Beta, cuối cùng phiên bản chính thức của trình duyệt Mozilla Firefox đã chính thức được phát hành, mặc dù người dùng đang chú tâm đến Firefox Modern UI dành cho Windows 8 hay phiên bản Firefox 18 beta với sự cải tiến về giao diện chủ đề Australis, nhưng vẫn không thể bỏ qua những cải tiến đáng chú ý.

Một số cải tiến và tính năng mới của Firefox 16.0 so với bản 15.0:

– Hỗ trợ cài đặt ứng dụng web viết bằng ngôn ngữ HTML5, CSS3, JavaScript từ kho Mozilla Market Place https://marketplace.mozilla.org

– Bật sẵn tính năng VoiceOver, cho phép chuyển đổi văn bản thành giọng nói đối với người dùng MAC.

– Cập nhật một số tính năng mới cho các lập trình viên.

– Thông báo lượng bộ nhớ chiếm dụng của mỗi thẻ trong trang about:memory.

Đặc biệt phiển bản Firefox 16 cũng là phiên bản cuối cùng hỗ trợ cho hệ điều hành MAC Snow Leopard.

Nếu bạn là fan của “Cáo lửa” thì hãy nhanh tay cập nhật ngay cho trình duyệt của mình.

Download: Firefox 16.0 for Windows | 17.4 MB (Freeware)
Download: Firefox 16.0 for Linux | 18.9 MB
Download: Firefox 16.0 for MacOS | 33.3 MB


Tham khảo XHTT, Mozilla

Các điểm mốc chiếm hữu thực sự của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa

 

Từ thế kỷ XVII, Người Việt đã liên tục khẳng định, bảo vệ, thực thi chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa cho dù gặp bất cứ trở ngại, khó khăn nào.

Lược trích từ sách Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông- Chủ biên Ts Trần Công Trục.

Dấu ấn Việt Nam đầu tiên, thường xuyên, liên tục trên Hoàng Sa và Trường Sa

Sử sách Việt Nam và cả ở Trung Quốc đều chép đội Hoàng Sa được thành lập vào đầu thời chúa Nguyễn. Hải ngoại Kỷ sự (Trung Quốc) viết năm 1696, chép thời Quốc Vương trước đã có những hoạt động của đội Hoàng Sa và Phủ biên tạp lục viết năm 1776, chép ‘Tiền Nguyễn Thị’. Đại Nam thực lục tiền biên (1821) chép ‘Quốc sơ trí Hoàng Sa’. Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư (năm 1686), đã đề cập đến các hoạt động của đội Hoàng Sa. Phủ biên tạp lục cũng như các tài liệu khác đều cho biết đội Hoàng Sa khi trở về đất liền vào thàng tám Âm lịch vào Cửa Eo hay Tư Hiền rồi nộp sản vật tại chính dinh ở Phú Xuân. Thời chúa Nguyễn Phúc Lan mới bắt đầu dời chính dinh đến Kim Long vào năm Dương Hòa đầu năm (1635) và thời chúa Nguyễn Phúc Tần mới dời qua Phú Xuân.

Chúng ta có cơ sở để khẳng định đội Hoàng Sa ra đời sớm nhất từ thời chúa Nguyễn Phúc Lan (1635-1648), hay chắc chắn hơn từ thời chúa Nguyễn Phúc Tần (1648-1687). Bởi chính thời kỳ này, các thuyền của Đội Hoàng Sa mới đi vào cửa Eo (Thuận An) và nộp sản vật tại chính dinh Phú Xuân.

Sang thời Tây Sơn, trong thời gian từ năm 1771 đến 1801, gần như lúc nào cũng có chiến tranh, trên đất liền cũng như ngoài Biển Đông, từng khu vực có lực lượng hoặc do Chúa Nguyễn, Chúa Trịnh hoặc quân Tây Sơn làm chủ.

Chỉ trong vài năm bị đình đốn, ngày 15 tháng giêng năm Cảnh Hưng thứ 36 (1775) cai hợp Hà Liễu ở phường Cù Lao Ré (đảo Lý Sơn) thuộc xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã làm đơn xin với chính quyền Tây Sơn được lập lại hai đội Hoàng Sa và Quế Hương, sẵn sàng vượt biển ra các cù lao (đảo) ngoài biển để làm nhiệm vụ theo thông lệ và sẵn sàng ứng chiến chống kẻ xâm phạm”. Thêm một cứ liệu khác: “Năm Thái Đức thứ 9 (1786)- Niên hiệu Nguyễn Nhạc- ngày 14 tháng 2 (Âm lịch) chính quyền Tây Sơn ra quyết định sai phái Hội Đức Hầu, cai đội Hoàng Sa, cưỡi 4 chiếc thuyền vượt biển ra thẳng Hoàng Sa cùng các xứ cù lao ngoài biển.

Theo các tư liệu còn lưu lại cho thấy, người phụ trách dân binh với chức Thái phó, một chức quan lớn trong chiều. Chính quyền Tây Sơn còn yêu cầu các thuyền của đội Hoàng Sa phải mang biển hiệu thủy quân, song lại nhắc nhở không được lấy danh nghĩa thủy quân mà làm càn, bắt nạt dân làm muối và đánh cá.

Mặc dù tình hình đất nước thời đó xảy ra nhiều cuộc chiến tranh nhưng Chúa Nguyễn, Nhà Tây Sơn cũng không quên tiếp tục việc gìn giữ chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. “Dấu ấn” này đã mang tính công vụ Nhà nước thời bấy giờ chứ không phải hoạt động đánh cá hay thuyền buôn thông thường của người dân.

Nhà Nguyễn tiếp tục khắc đậm “dấu ấn Việt Nam” trên Biển Đông

Ngay sau khi thay thế Nhà Tây Sơn, vua Nhà Nguyễn không chỉ tập trung vào việc trị an đất nước mà còn lập lại đội Hoàng Sa. Sách Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông chỉ rõ: “Chỉ một năm sau khi lên ngôi hoàng đế, tháng 7 năm Quý Hợi (1803), vua Gia Long đã cho lập lại đội Hoàng Sa. Đại Nam thực lục chính biên, đệ nhất kỷ, quyển 12 viết: “Lấy Cai cơ Võ Văn Phú làm thủ ngự của biển Sa Kỳ, sai mộ dân ngoại tịch lập làm đội Hoàng Sa”.

Tiếp nối các đời vua Nhà Nguyễn từ Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức… việc duy trì Hải đội Hoàng Sa rất đều đặn. Hải đội Hoàng Sa dưới thời Nguyễn có tầm quan trọng như một lực lượng “đặc nhiệm” để bảo vệ chủ quyền. Sách viết: “Lực lượng thủy quân làm nhiệm vụ xác lập và thực thi chủ quyền này là một ‘lực lượng đặc nhiệm’ gồm kinh phái, tỉnh phái và dân binh địa phương trong đó có dân binh đội Hoàng Sa. Kinh phái đứng đầu là thủy quân cai đội hay thủy quân chánh đội trưởng chỉ huy cùng với lực lượng thủy quân lấy trong vệ thủy quân đóng ở kinh thành hay cửa Thuận An.”

Ngăn chặn âm mưu thôn tính Hoàng Sa từ trứng nước

Theo Hiệp ước Patenôtre được ký giữa Việt Nam và Pháp, Pháp sẽ là đại diện ngoại giao cho Việt Nam. Từ thời kỳ này, chính quyền thuộc địa Pháp đã có những hành động cụ thể để củng cố, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

Chính quyền địa phương Quảng Đông đã có âm mưu “nhòm ngó” Hoàng Sa từ những năm 1909. Thông qua bức thư của Lãnh sự Pháp Beauvais ở Quảng Châu gửi Bộ trưởng Bộ ngoại giao Pháp ngày 04.05.1909. Theo đó:

– Do ảnh hưởng của việc Nhật chiếm Pratas, Trung Quốc muốn bắt đầu chiếm luôn quần đảo Paracel gần Hải Nam (Quần đảo Hoàng Sa).

– Cuộc khảo sát trái phép đầu tiên (của Trung Quốc- PV) là của Ngô Kính Vinh đã cho thấy ở mỗi đảo Hoàng Sa đều có một ngôi miếu nhỏ xây kiểu nhà đá (tất cả tường mái là đá san hô và vỏ sò).

– Các ngư dân Việt Nam mang cả vợ con đến sống ở Hoàng Sa bị đối xử tàn tệ, vợ con bị bắt đến đảo Hải Nam.

Đã có nhiều sự kiện thực thi chủ quyền thay Việt Nam của chính phủ Pháp. Nhưng đáng chú ý nhất là: Ngày 13.04.1930, Thông báo hạm Malicieuse do thuyền trường De Lattre điều khiển đi ra quần đảo Trường Sa theo chỉ thị của Toàn quyền Đông Dương để dựng bia chủ quyền chiếm giữ đảo Trường Sa và các đảo phụ thuộc. Hoạt động này đã được toàn quyền Đông Dương báo cáo lên Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp tại Paris (Điện số 689 ngày 18.04.1930).

Ngày 23.09 .1930, Pháp gửi thông báo ngoại giao cho các cường quốc về việc Pháp đã chiếm đóng quần đảo Trường Sa.”

Ngoài những hoạt động về ngoại giao và thông báo chính quyền Pháp còn thay mặt Việt Nam thực thi việc chiếm hữu liên tục, thực sự. Sách viết: “Năm 1938, Pháp bắt đầu phái các đơn vị bảo an tới các đảo và xây dựng hải đăng, một trạm khi tượng (OMM đăng ký số 48860 ở đảo Hoàng Sa và số 48859 ở đảo Phú Lâm).

Ngày 15.06 .1938, Pháp xây xong trạm khí tượng ở trạm Ba Bình quần đảo Trường Sa.

Tháng 6 năm 1938, một đơn vị lính bảo an Việt Nam được phái ra đồn trú tại quần đảo Hoàng Sa. Một bia chủ quyền được dựng trên đảo Hoàng Sa với dòng chữ: “Respublique Francaise_ Royaume d’Annam- Archipel de Pacel 1816- Ile de Pattle 1938”.

Việc thực thi chủ quyền của Việt Nam dưới thời kỳ Pháp làm đại diện diễn ra liên tục và thực sự. Người Pháp đã thay Việt Nam xây dựng nhiều công trình ghi dấu ấn chủ quyền như bia chủ quyền, trạm khí tượng và hải đăng…. và công bố chủ quyền cho các cường quốc….

Liên tục thực thi chủ quyền trên Biển Đông trong bất kỳ hoàn cảnh nào

Lợi dụng Việt Nam đang đối phó với sự trở lại của Pháp và lo kháng chiến chống Pháp, quân Tưởng Giới Thạch đã kéo quân xuống chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 26.10.1946, hạm đội đặc biệt của Trung Hoa dân quốc gồm 4 chiến hạm, mỗi chiếc chở một số đại diện của các cơ quan và 59 binh sĩ thuộc trung đội độc lập của hải quân lấy cớ giải giáp quân Nhật ra chiếm các đảo quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

Ngày 29.11.1946, các tàu Vĩnh Hưng và Trung Kiên tới quần đảo Hoàng Sa. Tàu Thái Bình và Trung Nghiệp đến Trường Sa.

Trước tình hình đó, “ngày 13 .01 .1947, Chính phủ Pháp chính thức phản đối sự chiếm đóng bất hợp pháp của Trung Quốc với quần đảo Hoàng Sa”. Trong hoàn cảnh lịch sử cuối năm 1946 đầu năm 1947, Việt Nam đã giành được độc lập từ năm 1945, không còn ràng buộc vào hiệp định Patenôtre (1884) với Pháp, song Pháp cho rằng theo Hiệp định sơ bộ 6 tháng 3 năm 1946, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn nằm trong khối liên hiệp Pháp, về ngoại giao vẫn thuộc Pháp nên Pháp vẫn thực thi quyền đại diện Việt Nam trong vấn đề chống lại xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

Ngày 1.10.1949, nước CHND Trung Hoa ra đời, đơn vị đồn trú của Trung Hoa Dân quốc phải rút khỏi Phú Lâm, trong khi Pháp vẫn duy trì đồn trú tại đảo Hoàng Sa.

Sau Hiệp định Genève ký kết ngày 20.7.1954 chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương, công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất của nước Việt Nam.

Ngày 14.10.1950, Chính phủ Pháp chính thức trao lại cho chính phủ Bảo Đại việc quản lý và bảo vệ Hoàng Sa. Tổng trấn Trung phần, Phan Văn Giáo, đã chủ trì việc ban giao này.

Dù trong giai đoạn nào, Việt Nam luôn thực thi chủ quyền của mình trên quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Việc bảo vệ, quản lý, xây dựng, gìn giữ chủ quyền của Nước CHXHCN Việt Nam được sách Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông ghi chép khá đầy đủ. Trong phạm vi bài viết này, người viết không thể đưa hết nội dung của những mốc thời gian, những việc khẳng định, thực thi chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông mà chỉ trích lược một vài dấu mốc chính trong cuốn sách. Nội dung được trình bày trong trọn vẹn trong Chương 3 (từ trang 77 đến hết trang 134).

HỒNG CHUYÊN (INFONET)

Chỉ tính riêng 3 kênh chính của VTV là VTV1, VTV2, VTV3 thời điểm hiện nay, tất cả các giờ phim nước ngoài đều đang chiếu phim Trung Quốc và Hàn Quốc.

Quảng bá miễn phí cho nước ngoài

Phát biểu của ông Hoàng Hữu Lượng- Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin – Truyền thông) hôm 16.8 vừa qua về việc “Các đài phát thanh, truyền hình phải nâng cao chất lượng và thời lượng chương trình tự sản xuất, hạn chế việc khai thác quá nhiều phim truyền hình nước ngoài, nhất là phim của Trung Quốc, Hàn Quốc” đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tại các diễn đàn, các mạng xã hội, nhiều thành viên đều ủng hộ ý kiến của ông Lượng. Họ cho rằng, trong một thời gian dài, việc không chỉ VTV mà 63 đài truyền hình các tỉnh, thành phố và hàng chục kênh truyền hình khác?đang quá ưu ái cho phim truyền hình Hàn Quốc, Trung Quốc không chỉ tạo nên một sự lệch lạc trong thực đơn giải trí của khán giả mà ít nhiều đã để lại hậu quả khó lường trong thế hệ khán giả trẻ.

Hiện nay, VTV1 đang chiếu 2 phim Trung Quốc là “Điện thoại di động”, “Chúng ta là anh em”, kênh VTV3 đang chiếu 3 phim Hàn Quốc “Tổng thống”, “Bằng chứng ngoại tình”, “Chốn hậu cung”, kênh VTV6 chiếu 1 phim Hàn Quốc “Công chúa của tôi” và 1 phim Đài Loan “Lần thứ hai mình yêu nhau”. Kênh VTV2 đang phát sóng bộ phim Trung Quốc “Vịnh Xuân Quyền”…

Khán giả Đỗ Ngọc Thanh ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết: “Cứ bật các kênh lên thì thấy phim Hàn, nhạc Hàn, các ngôi sao giải trí của Hàn tràn lan phủ sóng. Có phải chúng ta đang tập trung thời gian, tiền bạc của đất nước mình để quảng bá cho văn hóa Hàn Quốc hay không? Tại sao lại phi lý như thế?”.

Một ý kiến khác, bác Lê Văn Tiến ở nhà K5 Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Truyền hình chiếu phim gì thì khán giả chúng tôi phải xem phim đó, vậy mà giờ suốt ngày TV phát phim Hàn Quốc, phim Trung Quốc khiến người xem chán ngán. Các đài truyền hình có “âm mưu” gì không mà lại suốt ngày cứ đi quảng bá cho văn hóa, lịch sử, du lịch, lối sống của hai nước thông qua phim ảnh ngày càng nhiều như vậy?”.

Vì dễ hay vì rẻ?

Không thể phủ nhận một thực tế, Trung Quốc và Hàn Quốc đang là hai nền điện ảnh lớn nhất châu Á. Điện ảnh của họ đã trở thành một nền công nghiệp chiếm thị phần lớn và ảnh hưởng lớn ở nhiều nước trong khu vực, thế nên truyền hình VN khai thác nhiều phim từ đó cũng là một điều có thể lý giải được.

Ông Nguyễn Hà Nam – Trưởng Ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt nam cho biết:”Sở dĩ VTV phát sóng nhiều phim Hàn Quốc, Trung Quốc là vì đây là hai nền điện ảnh hàng đầu châu Á, mà phim châu Á thì phù hợp hơn với khán giả Việt Nam. Bao giờ VTV cũng muốn đa dạng nguồn phim, tuy nhiên nguồn phim gần gũi với khán giả VN không phải dễ tìm. Đối với phim của các nước khác, nhà đài có thể khai thác nhưng khán giả lại chưa thấy phù hợp về thẩm mỹ và thưởng thức. Thời gian tới chúng tôi sẽ rà soát để điều tiết hợp lý chứ không bỏ hẳn phim Hàn Quốc, Trung Quốc”.

Ai cũng biết, tiền bản quyền của một bộ phim hay có xuất xứ từ Mỹ, Pháp, Nga, Italia, Australia… sẽ không hề rẻ, trong khi phim Hàn Quốc, Trung Quốc vừa sẵn, vừa nhiều, giá lại “mềm”, và trong nước lại sẵn có một lượng không nhỏ người mê phim Hàn, phim Tàu nên chẳng dại gì mà các đài không nhập về chiếu. Chi phí bản quyền rẻ (thậm chí nhiều phim được tặng không hoặc đổi quảng cáo), nội dung phim đơn giản, dễ hiểu, dễ xem, quảng cáo vẫn hút khách… nên các đài cứ tích cực phát.

Quảng bá văn hóa của quốc gia này ở một quốc gia khác trong thời điểm hiện nay đang là một câu chuyện hết sức nhạy cảm. Còn nhớ, tháng 8.2011, hơn 6.000 người dân Nhật Bản đã tụ tập để biểu tình phản đối việc Đài Truyền hình FUJI Tokyo chiếu quá nhiều phim của Hàn Quốc.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc biểu tình này là trước đó diễn viên Nhật Bản Takaoka chỉ trích việc Đài FUJI quá coi trọng văn hóa du nhập từ Hàn Quốc và đã bị đuổi việc. Còn ở VN, báo chí và dư luận lên tiếng nhiều, đã có những ý kiến chỉ đạo hạn chế chiếu phim Trung Quốc, Hàn Quốc… và tăng thời lượng phim nội, vậy mà đài truyền hình quốc gia và các đài địa phương vẫn ồ ạt chiếu.

Các nhà đài nghĩ gì khi mình cứ vô tư quảng bá cho văn hóa, lịch sử, lối sống… của Hàn Quốc, Trung Quốc? Họ có ý thức rằng mình là “người đầu bếp”, phải liệu cơm gắp mắm để thu xếp được một thực đơn đủ món, có Á có Âu, có Mỹ có Phi… giúp khán giả được tiếp cận với những nền điện ảnh lớn khác, hiểu biết rộng hơn về thế giới chứ không chỉ suốt ngày loanh quanh với mấy câu chuyện “cà kê dê ngỗng” và sướt mướt chuyên dành cho những người ủy mị.

LÊ TÂM (DÂN VIỆT)