Tag Archive: xang


Ngày 17/7, Bộ Tài chính đã có văn bản số 9274/BTC-QLG về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, cho phép các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối được tăng giá bán các chủng loại xăng dầu.

Ảnh minh họa: internet

Tiếp tục đọc

KHÔNG BIẾT XẤU HỔ THÌ… GAY!

Không biết xấu hổ thì có nghĩa là không bao giờ có thể tự mình tu tỉnh, rèn luyện, khắc phục những yếu kém, sai lầm của mình. Và cứ như vậy, họ như đôi giày đã giẫm bùn… Không cần gìn giữ nữa, cứ thế mà giẫm bạt mạng, bất kể là vào đâu.

1. Cách đây mấy năm, tôi sang Hàn Quốc. Trong một buổi gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Thông tin Hàn Quốc, chúng tôi có đặt câu hỏi rằng, tại sao Hàn Quốc lại có sự phát triển về kinh tế thần kỳ đến như vậy? Không cần suy nghĩ lâu, ngài Bộ trưởng nói: “Chúng tôi có được như ngày hôm nay chính là vì dân tộc chúng tôi cảm thấy rất nhục nhã, xấu hổ khi phải thua kém các nước khác, đặc biệt là với nước Nhật”.

Rồi ông kể cho chúng tôi nghe rằng, vào những năm 60, 70 thế kỷ trước khi người Nhật đã chế tạo ra được những chiếc đài bán dẫn chỉ to hơn bàn tay thì người Hàn Quốc mới làm ra chiếc đài bán dẫn nặng gần 2kg. Mặc dù hàng hóa mẫu mã xấu xí, chất lượng thua rất xa hàng Nhật, hàng Mỹ nhưng người Hàn Quốc vẫn dùng và kiên quyết không dùng hàng Nhật, hàng Mỹ. Họ coi việc sử dụng hàng nội địa là yêu nước. Và cho đến bây giờ, hàng điện tử của Hàn Quốc đã “đánh” cho hàng điện tử của Mỹ, Nhật và nhiều quốc gia khác “xất bất xang bang”.

Ở Hàn Quốc, rất hiếm thấy hàng Nhật, hàng Mỹ. Ôtô chạy trên đường có đến 99% là xe Hàn, còn hàng điện tử và hàng tiêu dùng thì khỏi phải nói đất Hàn không có chỗ đứng cho hàng Nhật. Đúng là sự “cảm thấy xấu hổ” khi thua kém bạn bè đã tạo động lực tinh thần cho người Hàn Quốc. Văn hóa Hàn Quốc đang xâm nhập một cách sâu rộng vào Nhật Bản, Trung Quốc. Còn ở Việt Nam này, người ta mê văn hóa Hàn Quốc đến mức độ đặt tên con cái theo các ngôi sao Hàn, rồi những fan hâm mộ đến hôn cả ghế mà ngôi sao Hàn Quốc vừa ngồi. Chỗ nào cũng thấy sự hiện diện của người Hàn Quốc, từ đồ điện tử, chăn ga gối đệm và đến cái món kim chi vốn khó ăn với người Việt, nay cũng ngự trị trên menu của rất nhiều nhà hàng.

2. Nhìn về nước Việt ta, bấy lâu nay cái dây thần kinh “xấu hổ” đã bị đứt ở rất nhiều người và thực sự đã phần nào làm triệt tiêu tinh thần sáng tạo và vươn lên trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa của người Việt.

Không ít cán bộ Việt Nam khi đi sang Cuba đã chê bai, dè bỉu rằng, Cuba nghèo quá, người dân sống khốn khổ quá, thiếu thốn quá và nhiều người đã thẳng thừng tuyên bố, một xã hội như Cuba thì không thể chấp nhận được. Nhưng họ lại không biết rằng, không một trẻ em nào ở Cuba dưới 6 tuổi thiếu sữa uống. Họ không biết rằng, Cuba không có một trẻ em nào thất học và họ càng không biết rằng, ở đất nước này trẻ em đi học không những không phải đóng học phí, mà còn được cấp sách vở, quần áo và một bữa ăn ở trường. Còn khám chữa bệnh cho người dân thì khỏi phải nói, chúng ta đừng bao giờ mơ thấy được như vậy.

Thế vận hội Olympic London vừa rồi, Cuba xếp hạng 15 về thành tích thể thao. Trong khi đó, Việt Nam tự hào vỗ ngực với đủ mọi thứ thành tựu thì đứng ở hàng 86, cùng với 20 quốc gia khác “đem quân” đi thi đấu mà trắng tay không được một mảnh huy chương nào. Ấy thế mà cấm thấy có một ai ở ngành thể dục thể thao có lời xin lỗi. Cũng rất nhiều người nghĩ rằng, CHDCND Triều Tiên đang kiệt quệ. Ấy vậy mà họ xếp thứ 20 về thành tích thể thao trên thế giới đấy.

Bao nhiêu năm nay, chúng ta tự vẽ ra một vòng hào quang cho mình và người ta lầm tưởng rằng, một quốc gia có thể đánh thắng các đế quốc sừng sỏ nhất trên thế giới thì có thể làm gì cũng được, kể cả trong xây dựng và phát triển kinh tế. Nhưng tất cả đều nhầm. Và thực tế cho thấy, nền kinh tế Việt Nam đang “đứng ở đâu”.

Chúng ta có rất nhiều đại gia mà về thói ăn chơi của họ thì có lẽ các tỷ phú trên thế giới cũng còn phải chào thua. Nhưng thử hỏi đã có bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân vươn ra được thị trường thế giới? Hay là loanh quanh chỉ có vài ba doanh nghiệp cò con…

Bao nhiêu năm chúng ta đã sống trong những vầng hào quang giả tạo và không dám thừa nhận một thực tế rằng, trí tuệ Việt Nam ngày càng thấp đi trên bảng xếp hạng toàn cầu. Người Việt Nam ngày càng kém đi về sức lực (mặc dù tuổi thọ cao hơn); môi trường sống ngày càng bị tàn phá nặng nề; trật tự an toàn xã hội ngày một lộn xộn… Còn trong phát triển kinh tế thì khỏi phải bàn. Chúng ta chẳng có gì đáng tự hào ngoài việc là nước xuất khẩu nhiều gạo, nông sản nhiệt đới… Nhưng xuất khẩu lắm gạo, đứng vị trí cao mà giá thấp, khiến người nông dân vẫn cứ nghèo khó?

Tôi đã tiếp xúc với không ít doanh nhân Việt. Điều mà tôi nhận thấy nhất ở nhiều người đó là thói huênh hoang, vỗ ngực, nhìn thiên hạ bằng con mắt “mục hạ vô nhân” và nặng về thói làm ăn chộp giật. Rất hiếm người có những khát khao, trăn trở và có suy nghĩ xấu hổ rằng, tại sao chúng ta lại không vươn được ra thế giới?

3. Một sự không biết xấu hổ nữa, đó là người ta đã coi những kẻ tham nhũng, những kẻ phạm tội là… “rất bình thường”. Đã có không ít những trường hợp khi giám đốc bị bắt vì tội tham nhũng thì công đoàn, cấp ủy đơn vị vào tận trại giam tiếp tế thăm nuôi, động viên. Đã có không ít những kẻ khi được mãn hạn tù trở về được người ta tổ chức đón tiếp, thậm chí mang cả hoa đến cổng trại giam để tặng. Chao ôi! Thời bao cấp nhà nào có con hư đốn bị công an bắt; có người đảo ngũ, có người mắc vòng lao lý thì người thân trong gia đình khi ra đường chỉ cúi mặt, không muốn để thiên hạ nhìn thấy. Nhưng bây giờ, khái niệm “xấu hổ” trong rất nhiều, rất nhiều người khi mắc sai phạm hầu như không còn nữa. Một người không biết xấu hổ thì cũng có nghĩa rằng họ không còn liêm sỉ. Mà với kẻ không có liêm sỉ thì có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích cá nhân.

Cách đây ít hôm, tôi có dịp được trò chuyện với một Bí thư Tỉnh ủy. Ông đã cay đắng thốt lên rằng, cán bộ, đảng viên bây giờ nhiều người không còn biết xấu hổ nữa. Họ không biết xấu hổ khi đã không làm tròn chức trách được Đảng, nhân dân giao phó. Và vì không biết xấu hổ cho nên họ trở nên vô cảm đối với dân. Cái họa cũng chính từ đây mà ra. Tôi có hỏi ông rằng: Vậy tình hình như thế này thì phải làm thế nào? Ông cười như mếu và nói: Nghị quyết Trung ương IV có rồi, vấn đề bây giờ là làm thế nào để cho cán bộ thấy rằng cần phải biết xấu hổ với những việc làm của mình. Có xấu hổ thì mới biết tu tỉnh. Nhân dân ta vốn là một dân tộc rất rộng lòng tha thứ. Người dân cũng sẽ sẵn sàng bỏ qua cho những lỗi lầm của người khác nhưng vấn đề ở chỗ là người ấy phải biết xấu hổ và còn phải biết giữ liêm sỉ cho mình.

Không biết xấu hổ thì có nghĩa là không bao giờ có thể tự mình tu tỉnh, rèn luyện, khắc phục những yếu kém, sai lầm của mình. Và cứ như vậy, họ như đôi giày đã giẫm bùn… Không cần gìn giữ nữa, cứ thế mà giẫm bạt mạng, bất kể là vào đâu.

Theo : Petrotimes

Kinh hoàng “công nghệ” xăng dỏm – Kỳ 5: Truy trách nhiệm cây xăng và doanh nghiệp đầu mối

13/01/2012 1:27

Động thái sa thải tài xế “rút ruột” và pha xăng dỏm của đơn vị quản lý vẫn chưa làm hài lòng dư luận. Bởi trách nhiệm của các tổng công ty đầu mối xăng dầu cũng như các cây xăng đại lý vẫn còn bỏ ngỏ.

>> Kỳ 4: Thanh tra các cửa hàng bán xăng dỏm

Có sự tiếp tay của cây xăng

 

Từ loạt bài Kinh hoàng “công nghệ” xăng dỏm trên Thanh Niên đã đặt ra hàng loạt câu hỏi cho cơ quan chức năng về công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thị trường xăng dầu… Đài truyền hình VN tổ chức chương trình đối thoại mang chủ đề “Làm sao để quản lý chất lượng xăng dầu?”, được truyền hình trực tiếp trên VTV9, lúc 9 giờ ngày 14.1. Đây là cơ hội để khán giả và bạn đọc đối thoại, chất vấn trực tiếp cơ quan quản lý xung quanh các vấn đề này. (H.S)

 

Ông Trần Văn Xiêm, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (QLCLSPHH) miền Nam (thuộc Cục QLCLSPHH), cho biết tình trạng “rút ruột” và pha xăng mà Báo Thanh Niên vừa nêu đã được chi cục nhận thấy và cảnh báo cho các tổng công ty đầu mối xăng dầu từ trước. Cụ thể, năm 2010, kết quả kiểm tra cho thấy có mẫu xăng trên thị trường TP.HCM không đạt chất lượng, trong đó có mẫu của cây xăng thuộc các tổng công ty đầu mối. Các địa phương càng xa thì cơ hội gian lận xăng dầu càng lớn, tỷ lệ mẫu xăng không đạt chất lượng càng cao.

Theo nhận định của ông Xiêm, có khả năng một số cây xăng “bắt tay” với người vận chuyển để “ăn” xăng, móc túi người tiêu dùng. Để “rút ruột” thường xuyên và quy mô thì không thể một mình tài xế làm được, mà phải có sự phối hợp, cấu kết, thông đồng với nhau giữa các khâu trong quy trình tiêu thụ xăng dầu. Đồng quan điểm, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Ô tô VN, cũng khẳng định không thể chỉ quy trách nhiệm cho tài xế và doanh nghiệp (DN) vận tải như cách các tổng công ty đầu mối xăng dầu – nhất là Petrolimex – vừa làm. “Không thể nói rằng “xăng dầu ra khỏi kho là chúng tôi không còn chịu trách nhiệm”, mà Petrolimex phải theo dõi, quản lý chặt chẽ để đảm bảo chất lượng xăng dầu cho đến khi đến người tiêu dùng. Nhất là khi các công đoạn đều do các đơn vị trực thuộc Petrolimex thực hiện, từ xe vận chuyển đến cây xăng đều nằm trong hệ thống phân phối của Petrolimex thì với tư cách tổng quản lý, Petrolimex không thể nói mình không biết được. Tương tự, các cây xăng cũng không vô can. Một biểu hiện dễ thấy là tại sao các niêm chì, niêm nhựa đã bị tài xế cắt ra và quấn lại tạm bợ mà nhân viên kiểm hàng của cây xăng vẫn không nhận ra, hay họ cố tình không nhận ra? Có sự “bắt tay” nào hay không? Đó là điều mà các cơ quan chức năng cần làm rõ”, ông Hùng nói.

 


Nhân viên Petrolimex rút ruột và pha xăng – Ảnh: Phương Thanh – Trần Hơn

 

“Quả bom lửa” di động

Ông Lương Hoàng Trung, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM, nhận xét hoạt động vận chuyển xăng dầu bằng xe bồn thời gian qua đã bị buông lỏng. Các xe này vốn là nguồn nguy hiểm cao độ, chưa kể còn chuyên chở mặt hàng xăng dầu có nguy cơ cháy nổ cao. Xe chở xăng dầu, vì thế, không khác nào một “quả bom lửa” di động. Tuy nhiên, trong khi các loại xe vận tải khác như xe khách, xe tải, container, thậm chí taxi đều phải lắp hộp đen (GPS) để giám sát hành trình, thì hoạt động xe bồn lại chủ yếu phó thác cho tài xế. Tài xế chạy đường nào, ghé vào đâu, phóng nhanh vượt ẩu kiểu gì, đơn vị quản lý cũng không hề hay biết(?!). Nếu lắp hộp đen kiểm soát, sẽ không có chuyện các tài xế xe bồn ngang nhiên tạt vào các “điểm pha chế” như vừa qua.

 


Nhân viên cây xăng kiểm tra qua loa khi nhận hàng – Ảnh: Phương Thanh – Trần Hơn

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho rằng cần phải siết chặt quy trình kiểm soát an toàn chất lượng xăng dầu, nhất là công đoạn chuyên chở. Thay vì chỉ kiểm tra số lượng, cơ quan quản lý và các đại lý bán lẻ cần kiểm tra chặt chẽ về chất lượng xăng dầu. Không chỉ kiểm tra chất lượng khi xuất kho, mà đến khi giao hàng cũng phải kiểm tra lại, bởi không ai có thể chắc chắn là không có sự tác động nào vào xăng dầu trong suốt quá trình vận chuyển dọc đường.

 

Dùng xảo thuật để đánh lừa cơ quan chức năng?

Chiều qua 12.1, ông Hoàng Lâm, Phó giám đốc Trung tâm tiêu chuẩn -đo lường – chất lượng khu vực 3 (trung tâm 3), cho hay đã có kết quả kiểm nghiệm mẫu xăng lấy từ cây xăng mà Báo Thanh Niên đăng tải trong bài viết Kinh hoàng “công nghệ” xăng dỏm do Chi cục Quản lý hàng hóa miền Nam gửi. Kết quả, mẫu xăng đạt yêu cầu, không có dấu hiệu bất thường.

Theo một chuyên gia của trung tâm, kết quả trên khiến những người trực tiếp xử lý mẫu đều bất ngờ. Chuyên gia này nghi ngờ khả năng cây xăng đã dùng “xảo thuật” để đánh lừa cơ quan chức năng. Bởi tại các cây xăng, bồn chứa thường được thiết kế có nhiều vách ngăn khác nhau dùng để chứa xăng dỏm và xăng xịn. Thậm chí, ngay một cây xăng cũng có cột bơm xăng dỏm, cột bơm xăng xịn. Nhân viên các cây xăng thường rất cảnh giác với những người mua xăng bằng can, nhất là can chuyên dùng nên xăng sẽ được bơm từ ngăn có chứa xăng đạt chất lượng. Còn nếu bơm vào xe thì bơm xăng dỏm. Có thể trong trường hợp này, mẫu xăng lấy là mẫu xăng lấy từ ngăn chứa xăng xịn. Do nghi ngờ kết quả phân tích nên Trung tâm 3 tiếp tục gửi mẫu xăng này sang một đơn vị khác để kiểm tra. Chậm nhất ngày 14.1 sẽ có kết quả.

T.Hằng

 

 

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú: Lái xe pha xăng thì công an xử lý

“Nếu đầu mối sai phạm, tổ chức nhập một lô xăng về pha bán cho đại lý, thì tùy mức độ pháp luật xử lý. Nếu lái xe xăng tự pha thì công an xử lý”.

Ông Võ Văn Quyền, Cục phó Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương: Bảo anh đầu mối vô can là không đúng

Về nguyên tắc, doanh nghiệp đầu mối phải chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm khi xảy ra vụ việc này. Xăng dầu là mặt hàng đặc biệt, Nghị định 84 cũng quy định trách nhiệm thương nhân đầu mối với hàng hóa, trong đó có chất lượng trong hệ thống của mình. Bảo anh đầu mối vô can trước vụ việc là không đúng, trách nhiệm đến đâu tùy thuộc vào vụ việc và chứng cứ của vụ việc.

Ông Trần Minh Dũng – Chánh thanh tra Bộ Khoa học – Công nghệ: Petrolimex phải chịu trách nhiệm

Với những hành vi “ăn cắp” xăng, pha chế xăng trắng trợn như Thanh Niên nêu, trách nhiệm chính thuộc về DN quản lý đầu mối, cụ thể các DN nhập khẩu xăng dầu, đặc biệt là Petrolimex. Về nguyên tắc, các DN khi pha chế phụ gia phải đăng ký với Bộ KH-CN. Tuy nhiên, trừ xăng E5 ra, từ trước đến nay chưa có DN nào đăng ký.

Ông Nguyễn Anh Đức – Viện phó Viện Dầu khí: Những chất pha vào xăng khiến ăn mòn động cơ và dễ gây cháy nổ

Có nhiều chất có thể pha vào xăng như methanol, ethanol, acetone, methyl acetate, ethyl acetate, condensat, naphtha, ete dầu hỏa… Trong đó, rẻ nhất là methanol, trong suốt nên khi pha vào màu của xăng chỉ nhạt đi, rất khó phát hiện. Trong vụ việc rút ruột và pha trộn xăng được Thanh Niên phản ánh, tài xế đã pha 2 chất, một chất số lượng ít và một chất số lượng nhiều. Chất pha số lượng ít có thể là chất chống tách lớp (chất đơn giản nhất có thể sử dụng là MTPE – giá không đắt) nhằm giúp xăng và methanol hòa vào nhau, tránh tách lớp. Nguy hiểm ở chỗ chất chống tách lớp về lâu dài sẽ gây ăn mòn động cơ xe máy, ô tô. Do methanol dễ bay hơi hơn xăng, nên hàm lượng methanol trong không khí cao, chỉ cần có nguồn nhiệt sẽ gây cháy. Thêm nữa, chỉ số octan của methanol rất cao, nên khi pha vào xăng khó phát hiện.

Thu Hằng – Mai Hà
(ghi)

 

Nguồn: Thanh Niên

 

Phương Thanh – Trần Hơn – Hoàng Việt

Kinh hoàng “công nghệ” xăng dỏm – Kỳ 4: Thanh tra các cửa hàng bán xăng dỏm

12/01/2012 0:11

Loạt phóng sự điều tra Kinh hoàng “công nghệ” xăng dỏm trên Báo Thanh Niên (số ra các ngày 9, 10 và 11.1) đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía các cơ quan chức năng.

>> Kỳ 3: “Ảo thuật” dầu DO, FO

Tổng kiểm tra xăng trên toàn quốc

Ngày 11.1, ông Trần Quốc Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Bộ KH-CN) – thông báo ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng loạt bài Kinh hoàng “công nghệ” xăng dỏm, Bộ KH-CN đã yêu cầu Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam lấy mẫu xăng tại một số cây xăng mà các xe bồn vận chuyển để kiểm tra. Kết quả sẽ được cục thông báo vào hôm nay 12.1.

Chúng tôi “điểm mặt” một số xe thường xuyên ra vào “làm bùa” tại các bãi đáp: xe 57K-8275 của Công ty CP cơ khí xăng dầu (trực thuộc Petrolimex), các xe trực thuộc Petrolimex: 57K-7617, 57H-2316, 57E-02490, 57M-0456; xe 57K-4212, 57K-9343 của Công ty TNHH TM-DV vận tải hàng hóa Hiếu Phương.

Danh sách một số cây xăng liên tục nhận xăng dỏm: Petrolimex Bạch Đằng (469 Bạch Đằng, P.2, Q.Bình Thạnh), Petrolimex gần Đại học Nông Lâm (QL1A, Q.Thủ Đức), Petrolimex Sông La (114/7A khu phố Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương), Petrolimex Tân Bình (cụm công nghiệp Tân Bình, P.Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương), PetroVietnam (Petec) Bình Chiểu (818 tỉnh lộ 43, khu phố 3, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức).

 

Theo chỉ đạo của Bộ KH- CN, trong sáng 12.1, Sở KH- CN TP.HCM tổ chức thanh tra đồng loạt chất lượng xăng dầu tại các cây xăng, địa điểm pha chế được nêu trên Báo Thanh Niên. Theo ông Tuấn, đáng tiếc là Chi cục Quản lý chất lượng, sản phẩm hàng hóa miền Nam không lấy được mẫu chất lỏng tại các điểm pha chế vì các đối tượng đã kịp thời tẩu tán. Những mẫu xăng lấy được từ các cây xăng đã bị pha loãng nên việc phân tích, kiểm tra sẽ khó khăn.

Liên quan đến các vụ cháy nổ xe trong thời gian gần đây, Chánh thanh tra Bộ KH-CN Trần Minh Dũng cho biết, Bộ KH-CN đã chỉ đạo tổng kiểm tra xăng trên toàn quốc. Theo đó, sẽ lấy 3.000 mẫu xăng nhằm tìm “tung tích” xăng kém chất lượng. Kết quả sẽ báo cáo Thủ tướng vào trước tết Nguyên đán 2012.

Do hành vi gian lận xăng dầu thời gian gần đây có những tình tiết mới, diễn biến phức tạp, chủ yếu kém về chất lượng, Bộ KH-CN quyết định năm 2012 sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai hoạt động kiểm tra chuyên đề chất lượng sản phẩm hàng hóa xăng dầu – mặt hàng cần kiểm soát có khả năng gây mất an toàn. Trong quý 1, Bộ KH-CN sẽ tổ chức tập huấn cho thanh tra các địa phương. Dự kiến, đợt thanh tra toàn quốc sẽ triển khai trong quý 2/2012.

Sáng 11.1, PV Thanh Niên đã tiếp tục làm việc với cơ quan phía Nam – Bộ Công an để cung cấp thêm các hồ sơ, chứng cứ, video clip liên quan đến toàn bộ quy trình pha chế xăng dỏm, dầu bẩn tại hàng loạt cơ sở “lậu” ở khu vực Q.7, nhằm hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác điều tra, xử lý. Lãnh đạo các Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ KH-CN đều chỉ đạo phải làm rõ và quyết liệt đối với thực trạng “rút ruột” và pha chế xăng dầu bẩn được đề cập trong loạt bài điều tra của Thanh Niên.

Cần dẹp các bãi đáp phi pháp

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, khu vực đường Huỳnh Tấn Phát – Hoàng Quốc Việt – Đào Trí (Q.7) có hàng chục “điểm pha chế” xăng, dầu bẩn không tên. Trong đó, chỉ riêng đường Huỳnh Tấn Phát có hơn chục điểm, đường Hoàng Quốc Việt có 2 điểm, đường Đào Trí nhộn nhịp nhất với khoảng chục bãi đáp quy mô lớn. Sau khi báo đăng, các bãi đáp này đã tạm thời ngưng hoạt động, song vẫn rất cần sự “mạnh tay” của các cơ quan chức năng để thực trạng này không tái diễn thời gian tới, nhằm loại trừ hiểm họa cho người sử dụng xăng dầu. Đó cũng là mong muốn mà người dân gửi gắm đến các cơ quan chức năng thông qua Báo Thanh Niên trong những ngày vừa qua.

 


Những chuyến xe bị rút ruột – Ảnh: Phương Thanh – Trần Hơn

 

 

Nghi vấn xăng xe pha xăng máy bay rút trộm

Trong quá trình thực hiện loạt bài điều tra, PV Thanh Niên ghi nhận được phản ánh của người trong giới kinh doanh xăng dầu về tình trạng tài xế “rút ruột” xe bồn chở xăng máy bay (Avgas). Theo một cán bộ từng làm chỉ huy kho xăng dầu trong sân bay, trước đây việc vận chuyển xăng cho máy bay thông qua 2 đường ống (một cho quân sự và một cho dân sự) vừa an toàn vừa có chi phí thấp. Nhưng về sau, đường ống bị hỏng mà không được sửa chữa nên phải dùng xe bồn chuyên chở. Cách vận chuyển này nếu kiểm soát lơi lỏng, tài xế rất dễ “rút ruột” xăng để bán hưởng lợi.

Dù giá nhập khẩu cao hơn các loại xăng khác, nhưng do tính chất đặc biệt chỉ có thể dùng cho máy bay (không thể dùng cho máy móc khác, thậm chí cũng không thể đem đốt lò), nên sau khi rút trộm xăng máy bay, tài xế thường bán lại cho các đầu nậu với giá rất bèo. Hiện nay, có nghi vấn tình trạng pha trộn xăng A92, A95 với xăng máy bay để hưởng chênh lệch giá. Điều này là cực kỳ nguy hiểm. Bởi tính chất xăng máy bay là tạo nhiệt lớn, giữ nhiệt lâu, dễ phụt hơn xăng xe. Nếu pha với tỷ lệ lớn, ban đầu xe khó khởi động, nhưng khi chạy trong thời gian dài thì rất “bốc”, động cơ rất nóng, thậm chí cả khi đã tắt máy động cơ vẫn còn nổ. Điều này tương đối khớp với một số trường hợp đã dừng xe, tắt máy nhưng khi quay ra thấy xe bị bốc cháy như vừa qua.

Đáng lưu ý, xăng máy bay có chỉ số octan cao, các chỉ tiêu của xăng cũng đảm bảo, nên khi pha với xăng xe, thậm chí còn làm tăng chỉ số octan. Do đó, nếu cứ suy nghĩ mặc định rằng xăng gây cháy nổ xe phải là xăng kém chất lượng thì cũng không chắc chắn với trường hợp pha xăng máy bay và có thể làm lệch hướng điều tra nguyên nhân gây cháy, nổ xe thời gian qua.

 

Nỗ lực điều tra

Thanh Niên cảm ơn rất nhiều lời động viên của độc giả về những nỗ lực trong việc điều tra, vạch trần thủ đoạn nguy hiểm của các đối tượng làm “xăng dỏm”. Đáp lại sự quan tâm của độc giả, chúng tôi xin chia sẻ rằng từ cách đây hơn 1 tháng, trước thực trạng cháy, nổ xe liên tục diễn ra, chúng tôi đã đặt nghi vấn về chất lượng xăng và nỗ lực theo dõi quy trình vận chuyển xăng dầu từ tổng kho về các cây xăng. Từ đây, PV Thanh Niên phát hiện các hoạt động bất thường của hàng loạt xe bồn chở xăng dầu, khi thường xuyên tấp vào các “điểm pha chế” ở Q.7 để “làm bùa”.

 
“Đồ nghề” của PV Thanh Niên để xâm nhập các bãi pha chế xăng dỏm, dầu bẩn

Tuy vậy, để tiếp cận ghi hình các bãi đáp này thật không dễ dàng. Chúng tôi thường phải có mặt từ 5 – 6 giờ sáng và cải trang thành thợ săn chim, người nhặt ve chai, công nhân… để tránh bị phát hiện. Có những lúc phải nằm đợi nhiều tiếng đồng hồ trong bãi lau sậy, chịu trận với đám muỗi. Cũng có những khi vừa tiếp cận khu tường rào, tiếng chó sủa, ngỗng nuôi trong các “bãi đáp” này kêu ầm ĩ buộc chúng tôi phải nhanh chóng rút lui trước khi bị phát hiện. Không ít lần, do mạo hiểm trèo lên ngọn cây bàng để ghi hình, đã có PV bị té trẹo chân.

Trong thời gian này, có những ngày chúng tôi phải chạy xe máy hàng trăm km để đeo bám xe bồn. Dù tích cực cải trang, nhưng có lần PV đã bị nghi ngờ, đe dọa. Thậm chí, quản lý của một trong những cây xăng mà chúng tôi theo dõi còn đề nghị thẳng chúng tôi nhận một số tiền để bỏ qua cho họ.

Phương Thanh – Trần Hơn – Thu Hằng

Kinh hoàng “công nghệ” xăng dỏm – Kỳ 3: “Ảo thuật” dầu DO, FO

11/01/2012 2:23

Bộ Công an chỉ đạo điều tra gian lận xăng dầu, cháy xe

>> Kinh hoàng “công nghệ” xăng dỏm – Kỳ 2: Hàng trăm nghìn lít mỗi ngày

Đầu tư bãi pha chế dầu bẩn với quy mô lớn, một số doanh nghiệp vận tải đã xây dựng cả một “quy trình” tái chế, sang chiết, pha chế dầu “bẩn” hoạt động ầm ào suốt ngày đêm.

Trong nhiều tuần “nằm vùng” tại Q.7, TP.HCM, chúng tôi phát hiện bên cạnh những “điểm pha chế” xăng dỏm trên đường Đào Trí còn có một khu vực rộng cả chục ngàn mét vuông của doanh nghiệp Tấn Phong lúc nào cũng tấp nập xe bồn ra vào. Điều khác biệt là trong khi ở những nơi khác, xe bồn chỉ ghé vào 15 – 20 phút rồi phóng đi giao hàng, thì xe vào bãi của Tấn Phong thường “cố thủ” đến hàng giờ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, doanh nghiệp này có một đội xe bồn hùng hậu hàng chục chiếc để chở dầu DO, FO, chủ yếu mang đầu số 57K, biển số đều vào loại đẹp. Ngay cả những ngày các “bãi đáp” xung quanh thưa thớt xe đến “làm bùa” thì Tấn Phong vẫn nhộn nhịp xe ra vào.

Thâm nhập “căn cứ” dầu bẩn

Sát bãi đỗ này có một con kênh chạy ngang, nên chúng tôi phải canh thời điểm con nước xuống, men dọc tường, đi sâu ra phía sau để tiếp cận bãi nấu dầu. Mặc dù vậy, việc tiếp cận vẫn rất khó khăn vì tường bao kiên cố cao tới 3 mét. Bên trên gắn hàng rào sắt sắc nhọn, xung quanh cũng không có điểm tựa nào để leo vào. Sau nỗ lực vượt tường, chúng tôi nhảy xuống một bãi đất trống nhưng vẫn phải vượt thêm một bức tường nữa được xây chắn bên trong thì mới có thể quan sát hoạt động của xe bồn. Điểm đáng chú ý của bãi này là từ xa đã có thể nghe thấy tiếng máy phát nổ ầm ầm. Đập vào mắt chúng tôi là khoảng gần chục bồn chứa khổng lồ, mỗi bồn cao gần 2 mét, rộng 10 mét xếp san sát nhau. Từ khu vực bồn chứa này có một ống khói nối thẳng ra bên ngoài tường, không ngừng xả khói đen ngòm về phía dòng kênh. Trong vòng nửa tiếng, hàng chục lượt xe bồn tới tấp chở dầu về đây, rồi xả vào các bồn chứa. Một người đàn ông ngồi trên nóc bồn, quan sát việc nấu dầu thông qua nắp bên trên bồn chứa. Việc nấu dầu, pha trộn dầu kéo dài vài tiếng đồng hồ, sau đó, vài thanh niên bên dưới kéo những ống xả lớn nối từ các bồn bắt đầu nấu bơm dầu vào xe. Sau đó, lần lượt từng xe bồn rời “bãi pha chế” để đi giao hàng cho các cây xăng, xí nghiệp, nhà máy.

“Hóa dầu”

 

Petrolimex đề nghị khởi tố vụ án

Trao đổi với Thanh Niên chiều 10.1, ông Vương Thái Dũng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu VN (Petrolimex), cho biết các nhân viên trực thuộc hai công ty cổ phần của Petrolimex tại TP.HCM là Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Petrolimex và Công ty cơ khí xăng dầu (Petrolimex nắm khoảng 30% vốn điều lệ) đã thừa nhận rút xăng dầu. Nhưng theo ông Dũng, trong báo cáo giải trình gửi về tập đoàn, các nhân viên này chỉ khẳng định rút ruột xe chở xăng mà không nói pha gì thêm vào xăng.

“Việc có pha hay không phải điều tra để làm rõ. Petrolimex đã đề nghị cơ quan công an khởi tố vụ án. Chúng tôi xác định trước tiên đây là hành vi ăn cắp. Sau khi điều tra sẽ xác định rõ trách nhiệm”, ông Dũng nói và khẳng định, Petrolimex có quy trình giao nhận chặt chẽ từ kho về tới cửa hàng, công đoạn nào, cá nhân nào sai phạm khi điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm.

Mai Hà

Tận mắt chứng kiến “công nghệ” pha chế dầu bẩn chúng tôi mới hiểu lý do, xe bồn phải “cố thủ” hàng giờ trong bãi. Việc “chế biến” dầu bẩn phức tạp hơn nhiều so với xăng dỏm, doanh nghiệp nấu dầu “lụi” thường thu gom các loại dầu thải, nhớt thải (nhất là từ súc rửa các tàu biển lớn) nấu, sang chiết thành loại dầu DO kém chất lượng rồi pha với dầu sạch. Thậm chí, để tăng lợi nhuận, họ còn gom cả chất thải từ bãi rác, rồi nấu, lọc thành một hỗn hợp chỉ có một số tính chất tương tự dầu (nhưng không phải dầu) rồi trộn lẫn với dầu sạch cho ra loại dầu bẩn. Với dầu FO, doanh nghiệp vận tải có thể “rút ruột” cả ngàn lít dầu trên mỗi chuyến xe bồn 16.000 lít. Sau đó bù vào một lượng nước tương đương và thêm hóa chất tạo màu đen. 

Cuối cùng, dùng máy tua quay với tốc độ cực nhanh trong khoảng 1 – 2 tiếng cho các loại này hòa trộn vào nhau, không bị tách lớp trong ít nhất 2 ngày, đủ thời gian vận chuyển đến các lò đốt mà không bị phát hiện. Chỉ có phòng hóa nghiệm mới có thể bóc tách được những thành phần “ma quỷ” trong dầu bẩn nhưng dầu FO chủ yếu bán cho các nhà máy, xí nghiệp hoặc doanh nghiệp tư nhân vốn không có phòng hóa nghiệm. Chưa kể sự móc nối giữa đơn vị giao hàng và nhân viên kiểm hàng cũng là lý do khiến doanh nghiệp kinh doanh dầu bẩn rất giàu đất sống.

Việc pha trộn dầu bẩn còn phổ biến và ngang nhiên hơn cả mặt hàng xăng, vì thường ít bị phát giác. Nhất là đối với dầu FO dùng đốt lò trong các nhà máy, xí nghiệp thì càng dễ pha trộn và trộn “cỡ nào, kiểu nào cũng được”. Bởi mọi dấu vết về chất lượng đều dễ dàng bị xóa khi đem vào lò đốt. Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá dầu của Tấn Phong bán cho các cây xăng, nhà máy, xí nghiệp thường rẻ hơn cả giá của các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối. Vì sau khi mua dầu từ doanh nghiệp đầu mối, bằng các thủ thuật tại bãi nấu dầu lậu như nói trên, Tấn Phong đã “phù phép” để hạ thấp chất lượng nhưng lại tăng cao số lượng dầu, từ đó giá cả mềm hơn mà vẫn đem lại lợi nhuận khổng lồ.

Được biết, bãi nấu dầu lậu này đã tồn tại nhiều năm. Dù hoạt động tấp nập, chưa kể các dấu hiệu dễ nhận biết như khói cuộn mù mịt và tiếng máy phát ì ùng bất kể ngày đêm, song không hiểu sao vẫn có thể “qua mặt” các lực lượng chức năng Q.7 suốt một thời gian dài. Để chắc chắn, chúng tôi đã đến Sở Kế hoạch – Đầu tư TP. HCM để xác minh giấy phép kinh doanh của Tấn Phong. Doanh nghiệp này chỉ có chức năng vận tải, mua bán xăng dầu. Về nguyên tắc, doanh nghiệp mua bán xăng dầu có quyền tích trữ hàng hóa, song hoàn toàn không được quyền tác động vào mặt hàng xăng dầu dưới mọi hình thức (như dùng nhiệt, nấu, pha chế, tái chế, sang chiết…).

Không chỉ gây nguy hại trực tiếp cho xe cộ bằng cách phá hủy nhanh chóng động cơ, máy móc, dầu bẩn còn gây ra những hậu quả khôn lường cho môi trường, vì trong quá trình nấu, pha chế sẽ liên tục thải ra bầu không khí những khói thải độc hại mà không hề qua bất kỳ hệ thống xử thải nào. Chưa kể, lượng dầu bẩn sau đó được đem chạy xe hoặc dùng trong các lò đốt lại tiếp tục gây nguy hại cho môi trường hơn rất nhiều so với sử dụng dầu sạch.


Kiểm tra quá trình pha trộn dầu – Ảnh: Phương Thanh – Trần Hơn


Các xe chờ bơm dầu bẩn để giao hàng


Xe xả dầu vào bồn chứa để nấu, pha chế



Bơm dầu vào xe sau khi “làm bùa”

Phương Thanh – Trần Hơn

 

Nguồn Thanh Niên

Kinh hoàng “công nghệ” xăng dỏm – Kỳ 2: Hàng trăm nghìn lít mỗi ngày

10/01/2012 0:21

Sau khi “làm bùa” tại các “điểm pha chế”, xe bồn công khai chở xăng dỏm đến giao hàng tại các cây xăng của TP.HCM và các tỉnh lân cận.

>> Kinh hoàng “công nghệ” xăng dỏm

Xăng dỏm khắp nơi

Chỉ tính riêng khu vực Huỳnh Tấn Phát – Hoàng Quốc Việt – Đào Trí (Q.7) với hàng chục chuyến xe bồn (16.000 lít) pha chế mỗi ngày, ước tính cứ một ngày có đến hàng trăm nghìn lít xăng “bẩn” được tung ra thị trường, bán hợp pháp tại các cây xăng.

Ghi nhận của chúng tôi vào sáng qua 9.1, sau khi bài Kinh hoàng “công nghệ” xăng dỏm đăng trên Thanh Niên, toàn bộ “điểm pha chế” trên đường Huỳnh Tấn Phát – Hoàng Quốc Việt – Đào Trí đều án binh bất động, hoàn toàn không thấy bóng dáng một chiếc xe bồn nào chạy qua, dù trước đó, khu vực này tấp nập xe bồn qua lại… Trước khi khởi đăng loạt bài hơn 1 tuần, PV Thanh Niên đã chủ động chuyển toàn bộ thông tin và tài liệu video clip về quy trình pha chế xăng dầu dỏm cho Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) – Bộ Công an, cơ quan phía Nam.

Sau nhiều tuần phục kích tại các bãi pha chế xăng dầu dỏm, PV Thanh Niênbắt đầu đeo bám các xe bồn đến tận từng cây xăng. Việc bám theo không hề đơn giản, vì vừa ra khỏi “điểm pha chế”, tài xế xe bồn bắt đầu phóng bạt mạng nhằm “bù đắp” thời gian ghé qua các bãi đáp. Nhất là khi ra đến quốc lộ, xa lộ, ngã rẽ, không ít lần chúng tôi đã bị mất dấu. Chúng tôi đặc biệt chú ý và bám theo xe bồn 57K-8275 chở xăng của Công ty CP cơ khí xăng dầu (trực thuộc Petrolimex) đều đặn ngày nào cũng ghé “điểm pha chế” trên đường Hoàng Quốc Việt để “làm bùa”. Ra khỏi bãi đáp, xe phóng ra đường Huỳnh Tấn Phát, vượt cầu Tân Thuận qua Q.4, Q.1, nhanh chóng rẽ vào đường Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh rồi vòng ra Điện Biên Phủ, hướng về vòng xoay Hàng Xanh và rẽ vào đường Bạch Đằng. Lúc sau, xe giảm tốc độ, rẽ vào cửa hàng xăng dầu Petrolimex Bạch Đằng (469 Bạch Đằng, P.2, Q.Bình Thạnh) – cũng là cây xăng của Công ty CP cơ khí xăng dầu.

Chúng tôi nhanh chóng tấp vào quán cà phê “cóc” cạnh cây xăng để quan sát quy trình giao hàng và bí mật ghi hình. Việc kiểm tra diễn ra qua loa, nhân viên kiểm hàng của cây xăng chỉ nhìn lướt các hầm xăng, hầu như không để tâm đến việc niêm nhựa đã bị cắt ra và quấn lại tạm bợ. Khi nhận thấy sự quan sát chăm chú của chúng tôi, nhân viên cây xăng cùng tài xế nhanh chóng tiến đến gần để nhìn. Ngay sau đó, một người mặc đồng phục Petrolimex yêu cầu chúng tôi nhích ra phía ngoài với lý do “tránh đường cho xe ra vào”, dù vị trí ngồi của PV hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động cây xăng. Sau đó, liên tiếp có 3 nhân viên cây xăng kéo ghế ngồi ngay phía trước nhằm che khuất tầm nhìn của chúng tôi. Các nhân viên cây xăng này “nhạy cảm” một cách bất thường trước sự quan sát của người lạ!


Xăng dỏm từ xe 57K-8275 giao cho cây xăng Bạch Đằng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) – Ảnh: Phương Thanh – Trần Hơn

Ngoài cây xăng Bạch Đằng, xe 57K-8275 còn cung cấp xăng dầu cho nhiều cây xăng khác trực thuộc Petrolimex, như cây xăng đại học Nông Lâm (QL1A, Q.Thủ Đức), Sông La (114/7A khu phố Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương), Tân Bình (cụm công nghiệp Tân Bình, P.Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương)…

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đeo bám xe 57K-9343 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải hàng hóa Hiếu Phương xuất phát từ kho B của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè đến “điểm pha chế” ở Q.7 rồi về giao hàng cho cây xăng Bình Chiểu (818 tỉnh lộ 43, khu phố 3, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức) – đây là cây xăng tư nhân làm đại lý cho PetroVietnam. Điều này cho thấy, xăng dỏm, xăng “bẩn” có thể tồn tại ở bất kỳ cây xăng nào dù lớn hay nhỏ, của nhà nước hay tư nhân.


Pha trộn xăng dầu

Bất chấp để thu lợi

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, tài xế xe bồn có vô số mánh lới để che giấu thủ thuật “rút ruột” và pha chế xăng. Theo quy trình chuẩn, trước khi xuất hàng, bao giờ nhân viên tổng kho cũng giữ lại một mẫu xăng, khi xe đến cây xăng giao hàng, nhân viên đại lý tiếp tục giữ một mẫu khác để phòng khi sự cố xảy ra, cơ quan quản lý sẽ kiểm nghiệm và đối chiếu 2 mẫu xăng này. Do đó, tài xế thường “thủ” bằng cách chỉ “rút ruột” và pha chế 2 trong số 4 hầm đựng xăng trên xe, sau đó lấy mẫu xăng ở hầm không pha chế. Với thủ thuật này, khi đổ xăng từ xe “làm bùa” vào bồn chứa của cây xăng, lượng xăng từ 4 hầm sẽ hòa trộn vào nhau, và trộn lẫn với xăng sạch do các xe khác chở đến, lúc này “vàng thau lẫn lộn”, các cơ quan chức năng muốn truy trách nhiệm cũng “bất khả thi”. Tài xế còn “ăn gian” bằng cách thường giao hàng vào buổi trưa khi nhiệt độ tăng cao nhằm lợi dụng độ giãn nở của xăng. Với điều kiện đó, dù “rút ruột” hàng trăm lít xăng nhưng chỉ cần bù vào một lượng nhỏ chất lỏng khác, phần thiếu hụt còn lại sẽ được làm đầy khi xăng giãn nở bởi nhiệt.


Xăng dỏm từ xe 57K-9343 giao cho cây xăng Bình Chiểu (Q.Thủ Đức, TP.HCM)

Thực tế, xăng dầu trữ tại tổng kho vốn sạch, nhưng với quy trình kiểm soát lỏng lẻo, lượng xăng dầu này dễ dàng bị pha chế, “làm bùa” ở bất kỳ công đoạn nào trước khi thực sự đến được với người tiêu dùng, đặc biệt là ở công đoạn vận chuyển. Hiện nay, việc dùng niêm chì, niêm nhựa để quản lý chất lượng xăng dầu đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Vì thường có sự “bắt tay” giữa tài xế và doanh nghiệp vận tải (DNVT) với nhân viên kiểm hàng nên các xe đã đứt niêm chì vẫn có thể vô tư giao hàng tại cây xăng. Chưa kể, dân trong nghề vận tải có thể dễ dàng tìm mua đủ “bộ đồ nghề” từ niêm chì, niêm nhựa, đồ bấm niêm tại các chợ dân sinh
trên đường Nguyễn Công Trứ, Ký Con (Q.1)…


Nhân viên cây xăng Sông La (Bình Dương) chỉ kiểm tra qua quýt xe 57K-8275

Đi sâu phân tích, sẽ thấy mánh làm ăn gian lận này đã mang lại món lợi khổng lồ cho tài xế và DNVT. Với mức “rút ruột” mỗi xe từ 400 – 500 lít, sau đó bán rẻ lại cho các “điểm pha chế” với giá 16.000 – 17.000 đồng/lít, cứ mỗi chuyến, tài xế có thể ung dung đút túi 7 – 8 triệu đồng. Nếu chạy thường xuyên, số tiền bất chính thu được có thể lên đến hàng trăm triệu đồng/tháng. Riêng các DNVT tư nhân được “ăn” đến 2 lần lợi nhuận. Bởi cùng với lợi nhuận từ hợp đồng vận tải xăng dầu cho khách hàng, các DNVT này đồng thời hưởng lợi bất chính từ việc “rút ruột” xăng dầu của những khách hàng đã bỏ tiền thuê mình chở hàng.

Ăn cắp xăng dầu ngay ngoài đườngTình trạng “rút ruột” xăng dầu không chỉ diễn ra bên trong các điểm dịch vụ mà còn được thực hiện ngang nhiên ngoài đường. Theo đúng “quy trình của ông chủ” là phải đưa xe chạy thẳng từ tổng kho tới bến bãi mới thực hiện việc rút trộm, pha trộn, thì một số tài xế của DNVT tư nhân không ngần ngại đỗ xe ngay dọc đường. Sau đó, vài người đàn ông tại các điểm đầu nậu thu mua xăng dầu lẻ bên lề đường nhanh chóng cùng tài xế xách can chui xuống gầm xe, tháo van xả xăng dầu vào đầy 4 – 6 can loại 50 lít. Động tác này diễn ra một cách thuần thục chỉ trong vòng ít phút rồi tài xế lại phóng xe bạt mạng tới kho bãi của DN để “rút ruột” lần hai trước khi pha trộn. Trong nhiều ngày theo dõi trên các tuyến đường Q.7 chúng tôi thường xuyên chứng kiến cảnh các tài xế xe bồn ngang nhiên “rút ruột” xăng dầu ngoài đường kiểu này.

Phương Thanh – Trần Hơn

Thanh Niên